CHAP 29. NIỀM VUI CỦA LEVY

699 37 1
                                    

CHAP 29. NIỀM VUI CỦA LEVY

No one's POV

Bởi vì mắt của Lucy đã bị băng lại nên bác sĩ bảo cô có thể sẽ không mở mắt được trong thời gian này. Tuy vậy, mắt cô đã mở rộng ra ngay khi nghe thấy tiếng Natsu trong giấc mơ của mình. Cô bật dậy từ chiếc ghế và hươ tay khắp nơi, cố gắng tìm hình bóng của cậu.

"Lucy?" Giọng nói quen thuộc của Natsu phát ra, làm cô quay ngay đầu về phía cậu. Cô áp hai tay lên má Natsu,

"Natsu?"

"Lucy?"

"Natsu?"

"Đúng rồi đấy." Jellal và Erza cùng lẩm bẩm, khá buồn cười vì cuộc đối thoại vừa rồi.

Lucy ngay lập tức vòng tay sang ôm lấy Natsu. Cậu cũng ôm chầm lấy cô. Mặc dù không gặp nhau chỉ hai ngày, cậu vẫn rất nhớ cô.

"Tớ đã nghe về những chuyện vừa xảy ra rồi." Natsu thì thầm, tay cậu vẫn không rời Lucy.

Lucy cười nhẹ, "Đừng lo! Tớ đã từng trải qua những chuyện khủng khiếp hơn nhiều."

Điều đó vẫn không làm cậu cảm thấy tốt hơn, "Những chuyện nào thế?"

"Tớ đùa thôi!" Lucy dối. Cô có thể cảm thấy được sự căng thẳng trong giọng nói của cậu, cô biết sẽ tốt hơn nếu cậu không biết về những chuyện ấy.

"Bọn tớ có lỡ thứu gì quan trong ở trường khôg?" Erza hỏi Jellal. Cả Natsu và Jellal nhìn nhau, trợn tròn mắt.

"Không! Không có gì nhiều đâu." Jellal cười gượng. Thật ra cậu đã qua lo lắng cho Erza nên không thực sự chú ý nhiều đến bài giảng. Việc Erza vắng mặt ở trường và những lý do tại sao cô ấy lại đến trễ đã làm Jellal phân tâm cả ngày.

Aries bỗng bước vào phòng khách với bốn ly kem nhỏ trên tay, "Mọi người có muốn ăn chút kem không? Nếu không thì cho tôi xin lỗi nhé!" Cô lắp bắp. Bốn bạn trẻ ấy sau khi nghe xong thì liền nhào đến và nốc sạch ly kem.

"Cảm ơn nhé Aries!" Lucy chập chững đi đến, định ôm lấy Aries nhưng thay vào đó thì đã ngã vào một chiếc đèn gần đó.

Erza đảo mắt và dẫn cô trở lại ghế, chính xác là ném cô về phía Natsu. (LF: =.=)

"T-Tôi xin lỗi vì đã làm cô ngã, cô chủ!" Aries vội vã nói rồi rời khỏi phòng.

-----

"Khi nào thì cậu mới tháo được nó ra?" Natsu hỏi Lucy, đề cập đến chiếc băng quấn ở mắt cô khi cậu dẫn cô ra ngoài đi dạo. Lucy rất tin tưởng Natsu và cũng không muốn cậu bế cô ra ngoài nên đã đề nghị cậu cầm tay cô.

"Ừm, mắt tớ chỉ sưng lên thôi nên có thể vài ngày nữa tớ sẽ được gỡ nó ra. Vết thương trên mặt tớ cũng đang lành lại - tớ đoán vậy, thế nên chắc sẽ không lâu đâu. Tuy nhiên bâc sĩ nói có thể tớ đã bị chấn thương nên tớ cũng phải đi khám để xác nhận. Không có vấn đề gì lớn." Lucy giải thích.

"Lucy, cậu sẽ vẫn làm việc trong quân đội ư?" Natsu thắc mắc, cậu không hề muốn Lucy bị như thế này lần nữa.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ thực sự muốn tiếp tục công việc này khi cậu 30 tuổi hoặc gì đó."

"Điều đó cũng khá bình thường. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ nói thật. Tớ định sẽ nghỉ việc trong năm tới. Tớ nghĩ rằng mình sẽ học ngành ngoại giao và tiến xa hơn nữa."

"Còn công ty của cha cậu?"

Lucy mỉm cười, "Tớ sẽ nghĩ về nó sau."

4 tuần sau

"Hay đấy." Lucy mỉm cười khi xem qua vụ án của nhà Dragneel.

"Tốt, có vẻ như những vụ giao dịch này rất bình thường, không có gì đáng ngờ cả." Vị vua Toma cười. Sau khi Lucy kể lại mối quan hệ của cô ấy và Natsu, ông ấy đã xem lại vụ việc, kể cả khi Lucy một mực tin rằng không có gì mờ ám ở đây.

"Vậy còn thứ còn lại đâu?" Kagura hỏi, cầm trên tay một xấp giấy tờ.

"Ngài bộ trưởng Darton đã làm mất vài tài liệu mà vẫn chưa tìm thấy, ta vẫn đang xử lý vấn đề này."

-------

Lucy's POV

"Lại đây nào lũ chồn!!" Levy nói lớn khi chạy về phía chúng tôi. Cô ấy trông rất hạnh phúc và nhảy cẫng lên lưng Erza.

"Chồn?" Juvia thắc mắc. "Và cậu cũng tới đây rồi, bọn tớ không cần phải đến chỗ cậu nữa."

"Gajeel vừa mới tớ đi chơi!" Levy nhảy xuống khỏi lưng Erza và lại nhảy cẫng lên. Mira ré lên và chúng tôi cũng chúc mừng cô ấy.

"Cậu ấy đã cùng tớ đi đến công viến lúc cuối tuần và chơi guitar cho tớ nghe, và rồi cậu ấy mời-tớ-làm-bạn-gái-của-cậu-ấy-và-cái-hợi-gì-vậy-lúc-ấy-tớ-đã-sắp-khóc!!!!!!!!!!" Levy hét vào tai chúng tôi. Xung quanh, mọi người nhìn chằm chằm và xì cào gì đó nhưng không ai trong số chúng tôi thực sự quan tâm.

Chúng tôi cùng vỗ tay, "Vậy hai cậu đã hôn nhau chưa?"

Levy gật đầu lia lịa, làm cho chiếc nơ trên tóc cô ấy rơi xuống.

"Giống như, hôn ở môi phải không?" Tôi hỏi. Mọi người quay đầu về phía tôi, có vẻ rất bất ngờ.

"Có chuyện gì khác xảy ra không?" Tôi nhanh chóng sửa lại.

Levy đỏ mặt và chầm chậm lắc đầu, "Không."

xxxXXxxx

Còn 1 chap nữa thôi là kết thúc rồi đó mấy bạn ạ T-T

[Fic dịch][Nalu] BÍ MẬTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz