CHAP 14. BỮA TRƯA VÀ TIỆC NGỦ

785 42 0
                                    

Cho m 1p đ t PR cho cái oneshot ca m :>

Oneshot: Tao thích mày, rt thích!
     Au: Bo Phươngg 👈🏻
"Tao thích cái ln mày khóc vòi sô-cô-la ca tao trong ngày Valentine, rt thích!"

"Tao thích tt c ca mày, ch ghét và s mt điu: mày khóc."

"Vy nên, mày cho tao thăng chc làm bn trai mày nhé!"
           
Thôi, không lèo nhèo vi con này na, vào truyn đi ;)
-------------

CHAP 14. BA TRƯA VÀ TIC NG

Lucy's POV

Reng rengg ~

Tôi ngáp, vươn vai và ngồi dậy. Hôm nay là thứ hai, tôi lăn ra khỏi giường và tiếp đất bằng... mặt. Đi như một con zombie vào phòng tắm, tôi rửa lại mặt và trang điểm một cách rất nhanh gọn. Rồi tôi búi tóc của mình lại, thay đồng phục và sẵn sàng để đi học.

Đi bộ đến trường, tôi thưởng thức những cơn gió mát lạnh, và nhận thấy một cậu bé có mái tóc cá hồi quen thuộc. Tôi cười và đi đến chỗ cạu, nhưng lại dừng lại.

Cậu ta lại đứng cùng một cô gái khác. Một lần nữa.

Đó không phỉa là cô gái ở bãi biển lúc cuối tuần, và Natsu đang ôm cô ấy. Tôi cảm thấy có gì đó như vừa mới tan vỡ trong tôi. Tôi nhanh chóng lau đi giọt nước mắt sắp tơi xuống và dùng còn đường khác để đi đến trường. Tôi không hiểu tại sao tôi lại hành động như vậy nữa, chúng tôi thậm chí còn không hẹn hò, vậy tại sao tôi lại phải quan tâm cậy ấy chứ.

Tôi ghét cậu ta.

"Luce!"

Tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy.

"Này Luce!!"

Tôi sẽ không nhượng bộ nữa.

"Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui ở bãi biển hôm trước!" Natsu nói.

Tôi không giống những cô gái kia.

Tôi lờ đi, vươn vai và tiếp tục viết bài.

"Luce, cậu bơ t--"

"Dragneel! Nếu cậu còn thì thầm nữa thì tôi sẽ cho cậu đứng đến hết tiết đấy!" Thầy Macao mắng làm cho cả lớp cười cậu ta. Tôi nghe thấy tiếng Natsu gầm gừ, và cậu ấy không nói gì nữa.

Chuông reo lên, và chúng tôi chạy như ong vỡ tổ ra ngoài. Tôi đứng dậy và đi ra vườn cùng với bạn của mình mặc dù nghe thấy tiếng Natsu gọi mình.

[Fic dịch][Nalu] BÍ MẬTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora