Chap 6: Bí mật của SeungRi

1.6K 113 12
                                    

Cậu ngồi im không động đậy, cả miệng của cậu cũng cứng đơ. JiYong tấn công bất ngờ khiến cậu chẳng biết đối phó thế nào. Nhưng anh không cố gắng đưa lưỡi vào miệng cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn đôi môi ấy thôi.

Bổng JiYong bật cười:

- Anh có thể nghe rất rõ nhịp tim của em đó!

SeungRi mắc cỡ đến đỏ mặt. Thật sự cậu rất căng thẳng.

JiYong nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể mềm mại ấy truyền vào con tim băng giá của anh. Anh thì thầm:

- Đừng lo, anh sẽ là một người chồng tốt với em, anh sẽ bảo vệ em.

SeungRi ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của anh. Liệu cậu có thể yêu anh? Và liệu cậu có thể đáp ứng cho anh?

Tiếng gõ cửa cốc cốc phá tan sự tĩnh lặng của cả hai người:

- Anh hai! Cha gọi hai người xuống kìa! - TOP nói dong dỏng ngoài cửa.

JiYong buông SeungRi ra, chỉnh chu quần áo cho cậu.

- Xuống thôi, mợ hai! - JiYong trêu đùa, lại nắm tay SeungRi dắt cậu xuống lầu.

Kwon lão gia và Kwon phu nhân đang nhắm nháp tách trà trong phòng khách. TOP vẫn tranh thủ dò xem sổ sách của Kwon M. Mấy bữa nay anh phải tranh thủ học ngày học đêm những quy tắc quá ư rườm rà của Kwon M. Kwon lão gia là một người cầu toàn, TOP lại là con cưng của ông, nếu anh không làm việc cho ra ngô ra khoai, thể nào cũng bị đánh nhừ tử. Thật chất TOP không sợ đòn, anh chỉ sợ bị cắt chi tiêu. Đối với TOP, nếu không có tiền thà cắn lưỡi chết còn hạnh phúc hơn.

JiYong và SeungRi liền ngồi xuống salon, đối diện với Kwon lão gia. Cuộc họp mặt gia đình để đón chào thành viên mới. Họ nói chuyện huyên thuyên đến gần khuya. Kwon lão gia và Kwon phu nhân tiễn SeungRi ra tận cổng.

Trời khuya. Hai bên bờ ruộng chỉ có một màu đen kịt. Chiếc xe của JiYong chạy đến đâu thì đèn xe rọi sáng rực vùng đó. Đêm rất lạnh.

Hôm nay anh rất vui, tâm trạng anh khá thoải mái. Vốn dĩ nhắm mắt mà cưới vợ, miễn cưỡng chấp nhận để bảo toàn cho Kwon Thị, nhưng giờ đây anh chỉ mong cho ngày cưới đến sớm, anh yêu thương người vợ mới này điên cuồng.

JiYong khẽ liếc mắt nhìn SeungRi. Cậu đã ngủ từ lúc nào. Có vẻ ngày hôm nay quá mệt mỏi với cơ thể yếu ớt của cậu. Gương mặt của SeungRi trông thật thanh bình, cậu giống như một con mèo nhỏ mềm mại và ngoan ngoãn.

Bên cạnh SeungRi thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc JiYong đã dừng xe trước Lee gia. Thắng Tí vừa nghe tiếng xe đã hớt hãi chạy ra, hình như nó đang chờ cậu chủ về.

JiYong vội hạ kín xe xuống, ra dấu cho thằng Tí đừng làm ồn, anh xua xua tay bảo nó cứ vào nhà đi. SeungRi không được ngủ nhiều, những cơn ác mộng quấy rối sự nghỉ ngơi của cậu, nên giấc ngủ đối với cậu rất quan trọng, anh không nở đánh thức cậu dậy. Bản chất là anh cũng muốn nhìn ngắm cậu ngon giấc như thế này. JiYong tựa đầu lên vô-lăng, say đắm nhìn gương mặt xinh xắn của SeungRi.

Bất chợt, khóe mắt SeungRi chảy dài một dòng lệ. JiYong thoáng chút giật mình. Đôi môi cậu bắt đầu mấp máy:

- Không ... đừng lại gần tôi ... không ... không ... máu ... gia gia ơi ... máu! Không ... không ...

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauDove le storie prendono vita. Scoprilo ora