Chap 27: Khi tình yêu lên tiếng!

1.9K 99 0
                                    

– SeungRi... anh... yêu em. – JiYong cố nói qua tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng. Tất cả đã chấm hết cho một cuộc tình không có niềm tin.

Nhưng cơ thể này không lạnh. Chỉ vì gió trời về đêm làm nó lạnh. JiYong vừa ôm chầm lấy nó, đã thấy hơi ấm thoát ra. Anh nghe rõ nhịp tim của cậu qua vòng tay của mình.

JiYong tròn mắt hớn hở, anh như một kẻ hành khất vớ được vàng, dòng lệ khô đi nhanh chóng. Gương mặt anh rạng rỡ, trái tim nhảy múa. Giữa màn đêm u tối nhưng JiYong cứ nghĩ mọi vật xung quanh sáng rực. Cả thế giới đang ngừng lại chỉ để nghe tiếng đập của trái tim SeungRi mà thôi.

JiYong vội vàng xoay người SeungRi đối diện mình.

– SeungRi? – Anh gọi mà lòng vui phơi phới, miệng cười tươi nhất có thể.

SeungRi giương đôi mắt vô hồn nhìn anh,  cậu không nhận ra anh. Đôi môi run lẩy bẩy, người cũng run run. JiYong biết được gương mặt này của cậu, anh đã quá quen thuộc với nó. SeungRi đang sợ hãi. Có lẽ cậu vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng không có hồi kết.

– SeungRi? RiRi? – JiYong gọi to tên cậu.

Hình như SeungRi đã bắt đầu nghe thấy, đôi môi cậu mấp máy.

– Đừng... đừng gọi tên tôi. Đừng tìm tôi nữa... đừng... đừng... – SeungRi nói gấp rút từng cơn.

JiYong dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm gọn gương mặt trắng bệch của SeungRi:

– SeungRi! Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, là anh, JiYong của em đây JiYong của em đây mà.

– Anh... JiYong không đến... anh JiYong không chịu đến đâu... Đừng gạt tôi. – SeungRi lắc đầu không tin tưởng, cậu gọi tên anh trong vô thức. Cậu gọi mà không biết anh đang ở ngay bên mình.

JiYong nghe lòng như đau cắt. Ánh mắt SeungRi vẫn thẩn thờ trong sợ hãi. Cậu đã hoàn toàn loạn trí rồi. Thời gian ở đây quá lâu, cơn sợ hãi kéo dài khiến cậu không thể tỉnh táo nổi. JiYong ôm cậu vào lòng, cố ôm thật chặt.

– Anh đây, anh ở đây, SeungRi... em đừng sợ nữa, anh ở đây với em mà.

– Đừng... gọi tên tôi... tôi... không... không... cố ý giết... anh. Đừng... tìm...tôi nữa... – SeungRi vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Cậu đã không thể nhận thức bất cứ cái gì xung quanh.

JiYong vội lấy vài nhánh củi gần đó, bươi bươi cho đóm lửa cháy bùng lên, như vậy SeungRi mới có thể thấy anh rõ hơn.

Ánh lửa đã cháy bập bùng. Soi rõ một góc ruộng. JiYong buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. JiYong giật mình hốt hoảng, gương mặt và cả người cậu đầy máu. Những vết máu đã khô từ lâu. Vết thương không sâu lắm, máu chảy một hồi rồi tự khô. Vốn dĩ cậu đã lau nó đi từ hồi chiều, nhưng khi đêm ập xuống, SeungRi sợ quá lại khóc . Cậu cứ thế mà quẹt đi nước mắt, vô tình động vết thương. Nhưng cậu  đâu còn biết đau nữa, cứ để nó nhòe đầy mặt. Ánh mắt thất thần, quần áo lấm lem, thật sự trông cậu rất thê thảm. JiYong thấy cuống họng của mình mặn đắng. Liệu cậu có thể tỉnh dậy hay không? Hay cậu sẽ mãi mãi chìm trong cơn điên loạn thế này

JiYong rút nhẹ chiếc khăn tay, ra bờ suối nhúng nước để lau cho cậu. SeungRi vẫn run cầm cập, chưa nhận ra anh. Cậu đã ở đây quá lâu và sắp điên tới nơi rồi.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ