Chap 7: Trách nhiệm hay lợi dụng?

1.4K 84 1
                                    

Sáng nay TOP hí hửng hơn mọi ngày. Rốt cuộc người anh mẫu mực và nghiêm trang của anh đã phạm lỗi. Quan trọng là càng nhiều người phạm lỗi thì cụm từ "bảy giờ sáng" càng dễ chuyển thành "bảy giờ tối". Bình thường Top không ủng hộ việc Kwon phu nhân cứ ca thán JiYong, nhưng sáng nay anh lại nhiệt tình hưởng ứng. Âm mưu "bảy giờ tối" của anh ngày càng tiến gần đến thành công.

Xong bữa sáng, TOP chui vô xe. Thằng Nhem cao giọng hỏi:

– Hành trình sáng nay vẫn là Kwon M phải không cậu ba?

TOP cười tươi:

– Không, hành trình sáng nay là đến nhà nấm lùn!

***

DaeSung khóa cửa nhà cẩn thận rồi cất bước đi xuống góc phố, băng qua hai con hẻm là đến quán trà mà cậu làm phục vụ.

Sáng nay có chút khác biệt, một chiếc xe con màu đen sáng choang đã đậu trước cửa nhà cậu từ lúc nào. DaeSung không quan tâm lắm, ngoài số xe của Jiyong ra thì tất cả những chiếc xe khác DaeSung đều không quan tâm. Cậu biết mình đang sống ở tầng lớp nào và không bao giờ ngó lên quá mức.

DaeSung lướt nhanh qua chiếc xe đó, cậu chợt khựng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc:

– Chào buổi sáng nấm lùn!

DaeSung hơi chút bực bội, cậu quay đầu lại.

TOP đã bước ra khỏi xe, vẫn dáng đứng kênh kiệu ấy, một tay chống nạnh, một tay nhịp nhịp lên mui xe. DaeSung liếc xéo anh một cái đầy căm ghét rồi lại bước đi. TOP liền chạy theo chặn cậu lại:

– Anh gọi ai là nấm lùn? – DaeSung hằn hộc khi anh đứng chắn trước mặt cậu.

TOP cố nín cười khi gương mặt của DarSung nhăn nhó vì bị gọi là nấm lùn. Hình ảnh cậu vận nguyên bộ đồ vest rộng thùng thình, bước đi lất khất khiến TOP thấy thích thú. Anh khẽ đưa tay ngang đầu cậu rồi lại vẫy vẫy ngay trước ngực của mình, ý nói "Em chỉ đứng tới ngực của ta thôi!"

DaeSung lạnh lùng hất tay TOP rồi lại bước đi. TOP nắm cánh tay của cậu kéo lại:

– Ta có chuyện muốn nói nè!

– Đừng có đụng vào tôi! – Daesung quát.

TOP lập tức thả tay ra, mặt mày cau có: – Không đụng thì không đụng! Quý hóa lắm sao?

Cậu giương đôi mắt có lửa nhìn chằm chằm anh. TOP liền thở ra:

– Không phải em nói sẽ trả nợ cho ta sao?

– Nhưng bây giờ tôi không có tiền! – DaeSung đáp gọn.

– Ta đâu có bắt em trả mà em vẫn muốn trả à?

– Tôi đã nói tôi không dùng một đêm để đổi tiền trả nợ! – DaeSung hét.

TOP lập tức lấy tay che miệng DaeSung lại:

– Trời ơi, chuyện hay ho lắm sao mà em cứ hét toán lên thế? Ta biết em là người có lòng tự trọng cao là được chứ gì?

DaeSung dùng dằng thoát ra khỏi bàn tay của anh. TOP tự hỏi chàng trai dịu dàng và hiền hòa trong vũ trường tự nhiên biến đâu mất, hay đây mới chính là con người thật của DaeSung? TOP chỉ biết thở dài:

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhauحيث تعيش القصص. اكتشف الآن