Chap cuối + phiên ngoại: Vợ là trên hết...

2.7K 112 24
                                    

Cách!

JiYong để mạnh chén trà xuống bàn tỏ ý phản đối công khai. Mới hôm qua đám cưới linh đình với bao nhiêu món ăn toàn bí là bí, cả ngày hôm nay phải ăn nữa thì anh biết sống làm sao?

Không khí bữa sáng bỗng chốc nặng nề căng thẳng.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau vẻ ái ngại, họ cảm nhận được JiYong đang bực mình. Chỉ riêng SeungRi  nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn bí xị thêm đôi môi chu ra vẻ hờn dỗi, cậu sắp khóc. Thiên thần mà khóc thì quỷ sứ cũng phải động lòng, JiYong đành lắc đầu bất lực.

– Em sẽ giết anh nếu cứ bắt anh phải ăn uống giống em đấy. – JiYong nói với giọng van nài.

SeungRi chu môi cự cãi.

– Nhưng không có anh ăn cùng, em ăn không thấy ngon.

– Anh có thể ngồi cùng em, không nhất thiết phải ăn cùng em. – JiYong phân bua.

– Anh không hiểu đâu, khi nhìn thấy anh ăn thì tự nhiên em sẽ muốn ăn, em không thấy buồn nôn nữa. – SeungRi cất giọng líu lo rất thiệt tình, cố gắng giãi bày cho anh hiểu.

JiYong liếc mắt nhìn SeungRi, hoàn toàn khiếp sợ trước con người của cậu. Anh khiếp sợ và bực bội vì đã bất lực trước tình yêu của mình. Bây giờ JiYong cảm nhận rõ rồi, SeungRi là một con đỉa nhỏ và không có máu của anh, cậu sẽ chết. Cậu rất giỏi giang, khôn khéo, có vẻ là một người tự lập, nhưng thật chất lại rất bi lụy về tinh thần. Khi đặt niềm tin vào ai thì cậu sẽ sống mãi với sự che chở của người đó. Trước đây là David Ju. Sau khi anh ta bị bắt giam, cậu hoàn toàn hoảng loạn, hụt hẫng không tìm được nơi bám víu. Đến khi gặp JiYong, cậu nguyện trao linh hồn cho anh và dựa dẫm vào anh. Bất cứ khó khăn nào, nếu không có anh, cậu sẽ không vượt qua được.

– Đừng bỏ hành vào món thịt nướng bí, anh không thích vị đó. – JiYong nhăn nhó nói với DaeSung. Ngoài việc miễn cưỡng chiều theo SeungRi thì anh chẳng tìm được lối thoát nào cả. Sự đeo bám mãi của cậu khiến anh thấy mệt mỏi.

SeungRi cúi gầm mặt không nói một lời nào. Cậu cảm nhận rõ sự khó chịu của anh qua lời nói . Anh vùn vằn chấp nhận việc ăn thịt nướng bí theo cậu như là một điều phiền phức.

– Con no rồi... – SeungRi đứng dậy cúi chào Kwon lão gia và Kwon phu nhân rồi lầm lủi đi lên lầu.

– *Chậc!* Con cũng no rồi! – JiYong cũng đứng bật dậy, nối bước theo SeungRi.

Bốn người trên bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau. Hai vợ chồng cậu hai chỉ vừa ngồi xuống bàn, có ai ăn cái gì đâu mà no?

TOP trầm ngâm suy ngẫm, cuối cùng chách miệng nhận xét.

– Quả là bi kịch gia đình...

Kwon lão gia với Kwon phu nhân cũng không nói gì. Họ hiểu sự yếu đuối của SeungRi và họ cũng hiểu sự chịu đựng của JiYong, thật sự không biết cách nào để tháo gỡ.

– Em sẽ không như vậy đâu... – Đột nhiên DaeSung lên tiếng.

– Không như cái gì? – TOP hỏi.

– Tức là... em sẽ không bắt ép anh phải chiều chuộng em.

TOP bật cười.

– Em không có nhiều trắc ẩn như "chị dâu", anh cũng chẳng lạnh lùng như anh hai, tóm lại chúng ta không hiểu được chuyện của vợ chồng họ.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ