Chap 8: Cây nấm nhỏ DaeSung

1.2K 71 2
                                    

– Anh hai, sáng nay không về ăn sáng, thể nào cũng bị cha mắng đó.

JiYong vẫn cười: – Anh biết rồi!

TOP tiếp: – Mà có bị mắng cũng chẳng sao, đêm qua được bù lỗ rồi chứ gì? Lee công tử xinh đẹp thế cơ mà!

Jiyong cười hì hì, rõ ràng là đang rất hạnh phúc. DaeSung nhìn anh hớn hở như thế, con tim cảm thấy quặng đau. Cậu thầm ước gì mình là Lee công tử đó, được nằm trong vòng tay của anh.

JiYong vừa khuất bóng, TOP lập tức nhìn chằm chằm DaeSung. Ánh mắt của anh rất gian tà. DaeSung chột dạ:

– Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?

– Thì ra là vậy ... – TOP mỉa mai.

– Thì ra cái gì? – DaeSung bắt đầu bực mình.

– Thì ra là thích anh tôi! – TOP đáp.

Anh nói bậy cái gì đó? – DaeSung nhảy dựng.

– Không phải em nói là chỉ dịu dàng với người em thích thôi sao? Nhìn thái độ của em với anh JiYong kìa, còn nói là không thích!

– Thì sao? Dĩ nhiên JiYong thiếu gia tốt hơn anh vạn lần. Mà tôi cũng không có điên đâu đi thích những người không bao giờ với tới! – DaeSung hậm hực.

– Biết vậy là tốt, nhìn vợ anh ấy và nhìn lại em sẽ thấy khác biệt thôi, em thích anh ấy chỉ có rước đau khổ.

DaeSung chẳng thèm cãi nhau với TOP, anh là cậu ba của một gia đình giàu có, được cưng chiều từ nhỏ, dĩ nhiên mở miệng nói cái gì, cũng chẳng thèm quan tâm người khác có bị tổn thương hay không. Mà cho dù họ có bị tổn thương, họ cũng không dám lên tiếng. DaeSung cãi nhau với anh cả ngày trời cũng vì cái kiểu "hách dịch" của anh. Khổ nổi mấy cô tiểu thư quyền quý lại hay say mê cậu ấm điển trai kênh kiệu. DaeSung đành im lặng ngồi ăn phần cơm còn lại. Nhưng sao mấy muỗng cuối cùng này khó nuốt quá, cậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hai ba giọt nước mắt cứ thế trào ra.

TOP bắt gặp những giọt nước mắt đó, anh ấp úng:

– Thật ... thật là ... em thích anh JiYong à?

DaeSung khẽ gật đầu, bắt đầu khóc dữ dội hơn.

TOP thở dài. Anh chẳng biết nói sao với cậu. Trong tâm trí anh, một người nghèo như DaeSung mà yêu thương đại công tử giàu có là chuyện ... điên khùng.

TOP lại rút khăn giấy xẹt xẹt, anh là người rất sợ nước mắt.

– Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Dù anh hai không lấy vợ thì ảnh cũng không thể yêu em được đâu. Rõ biết là không có kết quả thì cố ôm lấy làm gì?

– Tôi có muốn đâu? Hức! Tôi cũng muốn quên mà không được chứ bộ! Hức! Anh tưởng tôi thích trèo cao để giờ đau khổ thế này à? – DaeSung nức nở.

TOP thở dài: – Thật ra khi nghe tin anh hai lấy vợ, cũng có rất nhiều người ngồi khóc như em vậy đó. Thôi bỏ đi, muốn quên phải có thời gian, có ép cũng quên không được. – Rồi anh lau lau nước mắt cho DaeSung.

Nhìn thấy DaeSung thút thít ở một khoảng cách gần, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về trong tâm trí TOP. DaeSung cũng khóc nức nở như thế khi anh đè cậu xuống, rồi hôn cậu, rồi... TOP chách miệng, thấy lòng mình nặng trĩu. Cái cơ thể nhỏ bé xinh đẹp này đã từng bị anh dày vò, bị anh làm cho đau đớn. Không phải anh không thích DaeSung, nhưng tư tưởng cậu ấm thì phải chịu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" khiến TOP không mở lòng ra với bất cứ ai. Bất giác anh ôm DaeSung vào lòng, vỗ về trái tim đang tan vỡ của cậu.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauWhere stories live. Discover now