Chap 32: khi cô đơn gọi tên!

1.1K 74 7
                                    

DaeSung buông nhẹ bàn tay của anh, vì anh, cậu không thể ở lại

– Bây giờ không bỏ được thì sau này lại càng không thể dứt ra... anh đừng cố níu kéo, em sẽ đi.

TOP tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn DaeSung. Anh từ từ lùi xa cậu. Vìsao cậu đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Vì sao cậu không dám đấu tranh cho cả hai? Vì sao cậu muốn anh phải từ bỏ tất cả để đến bên cậu? Anh không hiểu. Anhđã van xin cậu như thế mà cậu vẫn muốn rời xa anh ư? TOP giận, anh thật sự giận lắm.

– Em là con của một người tù tội... em từng làm việc nơi vũ trường... để mua vui cho người ta. – Giọng DaeSung đầy bi thương, cậu gục xuống đầu gối – Em đã chịu quá nhiều sự khinh bỉ của mọi người... từng ánh nhìn, từng câu nói của họ làm em đau đớn... xin anh, đừng khiến em thêm đau đớn nữa... em chịu đủ rồi, xin anh, em chịu đủ rồi.

TOP thấy lòng chua xót, cổ họng anh mặn đắng khi nghe những lời nói ấy.

– Bên cạnh anh em thấy khổ sở như thế sao? – TOP hỏi, anh cũng đau đớn có thua gì cậu?

DaeSung không ngước lên, cậu không dám nhìn anh, cậu khẽ gật đầu khi vẫn co người trên đầu gối.

– Anh làm ơn giải thoát cho em, và hãy về đi...

– Thì ra là vậy... – TOP vừa vở lẽ ra một sự thật – Thì ra em mệt mỏi đến như vậy...

TOP nhìn lại thân hình đang chi chít vết thương của DaeSung, rồi anh nhớ đến từng lời nhận xét của Kwon phu nhân, và những gì mà SeungRi nói với anh sáng nay... Anh hiểu rồi. Anh đang làm khổ cậu, anh đang ép cậu đi vào con đường khắc nghiệt của tiếng đời. Anh không thể từ bỏ danh phận để đến bên cậu, và cậu cũng không thể vượt qua rào chắn gia cảnh để đến với anh. Vách tường vô hình ấy, anh không phá bỏ được. Vì anh là thiếu gia, anh có quá nhiều trách nhiệm, và anh không thể chấp nhận một cuộc sống cơ hàn.

TOP cất từng bước nặng nề ra cửa. Anh ngoái đầu nhìn lại dáng người cậu lần cuối. "Môn đăng hộ đối" – Bốn từ đó thật sự đã giết chết cuộc tình của anh. TOP hoàn toàn chấp nhận sự thực đó. Anh đã chấp nhận nó từ khi biết mình là nhị thiếu gia. Lời nói chia tay ngày hôm nay đã chứng minh suy nghĩ của anh là đúng. TOP hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mà bước nhanh ra cổng. Anh cam chịu sự đau đớn trong lòng khi quay lưng lại với tấm lưng đang thổn thức của người yêu. Tất cả chỉ vì, anh là Kwon nhị thiếu gia.

Tiếng xe rì rì vang lên rồi nhỏ dần. DaeSung bất ngờ nhổm đầu dậy. TOP đã đi rồi. Anh thật sự đã đi rồi. Không! Anh đừng đi! DaeSung vội càng chạy vèo ra cổng. Cậu đổ gục ngay xuống đất khi chiếc xe của anh chỉ còn là một đốm nhỏ hư vô.

– TOP ... – SungMin gọi tên anh trong làn nước mắt – Em... yêu anh... Em yêu anh... thật mà...– DaeSung khóc nấc từng cơn. Tiếng yêu được thoát ra khỏi miệng cho trái tim cậu thôi đau đớn. Đôi bàn tay mỏng manh của cậu quơ quào trên mặt đất, cố níu kéo một bóng hình thân thương – TOP... em thật sự... rất yêu anh... – cậu  nói tiếng yêu một lần nữa, nhưng TOP mãi mãi không bao giờ nghe thấy.

Hai tâm hồn cùng vật vờ trong bể khổ. Một kết cục tất yếu của một cuộc tình không môn đăng hộ đối. Chẳng có một niềm tin nào làm cầu nối gửi tiếng yêu của họ đến với nhau.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ