chap 33: chuẩn mực của con dâu...

1.3K 75 8
                                    

. Đèn vừa sáng, JiYong đã giật mình khi nhận ra một bóng người ngồi chết lặng trên salon.

– Sao Kwon phu nhân lại ngồi trong bóng tối thế này? – JiYong ngạc nhiên hỏi.

– Ta... chờ TOPie. – Kwon phu nhân đáp lí nhí, trong bà rất mệt mỏi.

– TOP vẫn còn ở Kwon M, hình như bên xưởng gạo còn khá nhiều việc. – JiYong nói.

Kwon phu nhân thở dài:

– Không sao, rồi nó sẽ về... đây là nhà của nó mà... nó sẽ về.

JiYong chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cho hai mẹ con, nhưng anh không có hứng thú để tìm hiểu. Trước nay anh chỉ nghĩ riêng cho cuộc sống của mình, và giờ thì tiến bộ hơn một chút, anh luôn lo nghĩ cho SeungRi. JiYong khẽ nhúng vai rồi nhẹ nhàng tẩu nhanh lên phòng.

Anh không hề bất ngờ khi giờ này đèn phòng vẫn sáng. Anh biết SeungRi sẽ chờ anh về. JiYong khẽ mở cửa, miệng cười tươi hết mức khi thấy cậu đang ngồi ngay bàn, cậu đang viết viết gì đó. JiYong rón rén đi lại, ôm chầm lấy cậu từ sau lưng.

– Thiên thần của em đã xuống trần rồi nè ~ – JiYong thì thầm vào tai cậu, cũng không quên hít hà lấy hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cậu. SeungRi  bật cười, khẽ nghiêng đầu và hôn vào má của anh.

Em đang làm cái gì đó? – JiYong hỏi mà vẫn chưa buông cậu ra.

– Thì chuyện đổi hàng từ Kwon M qua Kwon Thị đó. – SeungRi dịu dàng đáp.

– Đổi hàng? Cái gì vậy? – JiYong nhướng mày không hiểu. Anh tò mò lật lật từng tờ hóa đơn. Càng xem gương mặt càng xám xịt.

SeungRi lặng nhìn theo biểu cảm của JiYong rồi bắt đầu lấm la lấm lét. Vậy là anh chưa biết? SeungRi nghe tim đập rộn ràng khi ánh mắt JiYong ánh lên vẻ bàng hoàng.

– Em đang làm gì vậy? – JiYong hỏi mà vẫn chưa tin vào mắt mình. Kwon Thị của anh đang bị cậu giết chết bằng những đơn hàng với chi phí vận chuyển khổng lồ.

SeungRi chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Cậu ngồi trơ như tượng. Vì sợ quá mà hóa đá rồi. Cậu giật bắn người khi JiYong  thảy phạch mớ giấy đó xuống bàn một cách mạnh bạo.

– Anh hỏi là em đang làm cái gì với xưởng vải của anh vậy? – JiYong tròn mắt nhìn cậu, anh cố kiềm tiếng nói nhỏ xuống. Anh vẫn còn nhớ lời hứa là không quát tháo cậu, nhưng anh sắp điên tới nơi rồi.

SeungRi  rút hết người vào ghế, cứ trơ như đá.

– Cậu ba nói anh biết rồi... – SeungRi lí nhí. Bắt đầu mếu máo.

– TOP bảo em làm mấy cái này? – JiYong ngắt gỏng, cơn điên càng tăng nặng hơn.

SeungRi gật đầu lia lịa, không dám lên tiếng. JiYong lật lật coi kỹ lại từng giấy tờ sổ sách của Kwon M lẫn Kwon Thị. Càng coi càng phát tiết. Kwon Thị của anh sẽ đứng trên bờ phá sản nếu cứ xuất hàng ảo. JiYong thảy hết tất cả mớ bồng bông đó lên bàn, cho nó bay tung tóe. Anh hậm hực ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu, mặt đâm chiêu bực bội.

– Ra đây là lý do nó ôm Kwon Thị mất tích mấy ngày. Đúng là thằng điên! – JiYong lẩm bẩm.

JiYong khoanh tay ngồi im phăng phắt. Anh đang cố lấy lại bình tĩnh và dằn cơn nóng giận trong lòng. Nhớ tới gương mặt phè phỡn của TOP khi chiều nay anh hỏi về Kwon Thị là anh tức không chịu được. Đã sớm biết giao xưởng vải cho TOP thể nào cũng có họa, nhưng anh vẫn nghĩ nó sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Rõ ràng, TOP đã đánh một vố để ôm cả Kwon M và Kwon Thị cùng chết.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ