Chap 42: Gia đình lục đục!

1.3K 79 3
                                    

– Thì ra "mợ hai" đây là bạn thân thiết với ông chủ, vậy mà chút nữa chúng tôi đã đắc tội. Cúi mời hai vị vào phòng chờ, tôi sẽ chuyển lời đến ông chủ ngay. – Minno khép nép dẫn JiYong và SeungRi đến một gian phòng nhỏ phía sau đại sảnh quán rồi mất hút.

Gian phòng được bày trí rất khang trang, kiểu cách. SeungRi nhận ra nó có vài nét rất giống kiểu bày trí trong phòng của TOP.

– Càng ngày em càng nổi tiếng ấy nhỉ? – JiYong mân mê đôi môi mỏng quyến rũ cất giọng mỉa mai.

SeungRi đưa ánh mắt ngó đông ngó tây, làm bộ không nghe thấy gì. Cậu chỉ muốn trêu DaeSung một chút, chẳng hề tưởng tượng nổi quán rượu nghèo xơ khi xưa cậu thuê giờ làm trở nên hoành tráng và "có trật tự" như thế này...

– Coi bộ TOP cũng rất biết cách làm ăn, bây giờ chắc nó không thèm nhìn mặt hai chúng ta nữa đâu. Về Kwon gia chỉ là cậu ba, còn ở đây được làm ông chủ lớn – JiYong lại cất giọng mỉa mai, nhưng lần này đối tượng là TOP. Anh có chút bực mình vì thuộc hạ của TOP vừa đe dọa SeungRi.

SeungRi vẫn im lặng không đáp. Mỗi khi người khác bực mình thì cậu luôn câm như hến.

Xoảng! Loảng xoảng! Leng cheng! Rầm rầm...

– CÁI GÌ? ANH LẬP LẠI LẦN NỮA COI? ANH CÓ TIN HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG ANH ĐƯỢC NÓI KHÔNG HẢ?

Cả SeungRi và JiYong đều giật mình vì tiếng quát mắng chát chúa đó.

Xoảng! Loảng xoảng!

– ĐỨNG LẠI! ANH MÀ BƯỚC RA KHỎI ĐÂY LÀ ĐỪNG MONG CƠ HỘI QUAY LẠI!

SeungRi và JiYong ngơ ngác nhìn nhau rồi cả hai quyết định bước ra khỏi phòng xem xét tình hình.

– Ahhh!

Một bóng người hớt hải đâm sầm vào JiYong ngay khi anh vừa bước ra dãy hành lang. Quần áo của người ấy đầy đủ mùi gia vị, mùi gì cũng có. Phía sau người đó, một bóng người khác với nguyên chồng chén dĩa trên tay chạy theo, nước mắt đầm đìa.

– ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI! KWON TO... ... ...Anh JiYong? SeungRi? – Người nước mắt đầm đìa quát được nửa câu rồi ngẩn ngơ hỏi.

– DaeSung? TOP? – Cả Jiyong và SeungRi cũng ngẩn ngơ không kém.

Bốn người, tám cặp mắt trân tráo nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

Ba bốn giây im lặng trôi qua, DaeSung lại mếu máo, giọng nức nở.

– Anh JiYong... hức!... Đến đúng lúc lắm hức! hức! Anh đem kẻ vô tâm... hức!... đem kẻ vô tâm ấy về Kwon gia đi... hức! Huhuhuhu...

– Thì bây giờ anh về đây! Em không cần đuổi! – TOP cao giọng nhăn nhó trong khi cố phủi hết những thứ gia vị dính trên người. JiYong và SeungRi sợ hãi lùi ra xa anh một đoạn, bụi gia vị đang bay mịt mù xung quanh TOP.

– ĐƯỢC! ANH GIỎI LẮM! VẬY THÌ BIẾN LẸ ĐI! –DaeSung tức giận quát lớn rồi không nể nang, ném luôn hai cái dĩa bay thẳng đến chỗ TOP.

TOP hốt hoảng tránh né, nhảy ngược ra sau.

– CẨN THẬN! – JiYong giật mình hét lên khi cả người TOP lùi hẳn vào SeungRi. Bàn chân SeungRi liền loạng choạng, mất thăng bằng.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum