Đệ thập lục chương

2.4K 100 2
                                    

Thứ sáu rất nhanh cũng đã đến. Mà hội phụ huynh họp vào lúc 6 giờ rưỡi. Trường học quy định mỗi một học sinh nhất định cũng phải đến. Chỉ có nguyên nhân đặc thù mới có thể hướng chủ nhiệm xin nghỉ.

Hiện tại đã 6 giờ, cha ta đang đứng. Ta cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện trong trường, ân... hoàn hảo... Có mấy lần trốn học, bất quá đều là phụ thân không tốt, ai kêu hắn đem người về qua đêm. Còn có không soạn bài... Cũng là hắn không tốt, ai kêu hắn mặc kệ ta. Về phần giao bạn gái... Ngoại trừ đêm đó nét mặt của hắn nhìn có chút khủng bố, mấy ngày nay hắn ngược lại cũng không có nói ra, chẳng phải không sao sao. Ân... Còn có...

Vì một đống chuyện làm sai của mình mà tìm một đống lý do, sau khi nghe ba bốn lần thúc giục của quảng gia ngoài cửa, ta liền chậm rì rì mà đi xuống lầu.

Phụ thân hắn đang ngồi ở đại sảnh hút thuốc, bên người vây quanh một đống bảo tiêu mặc âu phục, vừa nhìn thấy ta, liền lạnh lùng đứng lên, nói một chữ đi. Sau đó một đống người liền tiến ra ngoài, ngồi lên xe.

Hắn lặng yên, trên đường đi cũng chỉ là hút thuốc, không nói một chữ. Nhưng mà ở trong cái trầm mặc này, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện rất nghiêm trọng.

Trong trường học căn bản không có người biết rõ cha ta là đại ca xã hội đen. Hắn như vậy xuất hiện không tạo thành oanh động mới là lạ Hơn nữa kể từ đó, về sau ở trường học ta như thế nào sống a?

Rõ ràng từ nhà trẻ đến cấp hai chưa từng tham gia họp phụ huynh, vì cái gì lần này nhất định phải tới...

Thời gian trong suy nghĩ của ta mà chạy như bay, mắt thấy xe cách trường học càng ngày càng gần... Càng ngày càng gần...

"Hiệu trưởng của các ngươi tên Tưởng Vĩ?"

"Ách? ... Đúng." Hắn đột nhiên lên tiếng dọa ta nhảy dựng, nói thật, nét mặt lãnh khốc của hắn ngay cả nhi tử như ta cũng không dám nhìn thằng. Cổ nhân nói "Dùng nhân trị quốc mới có thể được dân tâm." Vì cái gì hắn lạnh lùng vô tình như vậy không chút tình cảm lại có thể quản lí Phi Long minh?

"Cô bé kia... tên là Hàn Mỹ Tang?"

Ta cho là hắn đã quên, không hề nghĩ đến hắn lại nhớ đến nhất thanh nhị sở. Ta nhìn hắn, không tự giác gật đầu.

Cảm giác, cảm thấy động cơ hắn đến họp phu huynh không chỉ đơn thuần... mà còn ẩn chứa chuyện khác.

"Long ca, thiếu gia, đến."

Bảo tiêu mở cửa cho chúng ta, thời điểm ta đi ra mới phát hiện, cửa trường học sớm đã ngừng đầy xe -- có xe đạp, xe xích lô, xe chạy bằng điện, xe máy, Santa Na, Ni Tang, Bảo mã [BMW] vân...vân, nhưng đồng thời xuất hiện ba chiếc Lincoln, ách... Dường như chỉ có nhà của chúng ta.

Cũng có rất nhiều người, có đệ tử, có lão sư, có đại thẩm bán quán ăn, tiểu chủ tiệm, viên chức, chủ xí nghiệp, nhưng xã hội đen... Dường như cũng chỉ có nhà của chúng ta a.

Bởi vậy thời điểm một đống hắc y nhân đứng trước cửa trường học, nơi ầm ĩ như chợ bán thức ăn bỗng dưng an tĩnh lại, ngẫu nhiên còn có thể nghe được thanh âm lá cây rơi trên mặt đất.

[Hiện Đại] Cha tôi là xã hội đenWhere stories live. Discover now