Đệ nhị thập ngũ chương

1.4K 51 0
                                    

Long Tây còn nhớ rõ một ngày đó, bầu trời tối tăm một mảnh mờ mịt, một bộ dáng sẽ mưa nhưng không có mưa, khí hậu nặng nề có chút khủng bố, trong không khí đầy áp lực làm cho hắn như không thở được.

Sau đó, Long lão gia gọi hắn vào thư phòng.

"A Tây, người sống , có đôi khi phải học cách buông tha."

Hắn thấy không rõ biểu lộ khi đó của phụ thân, chỉ nhớ rõ trong thư phòng tràn ngập hương vị nhàn nhạt của xì gà Brazil, một vòng lại một vòng sương mù lượn lờ, cản trở tầm mắt của hắn với thần sắc của phụ thân.

Trong nội tâm hắn như bị đả kích, nặng trịch cúi người giữa không trung, rồi lại đau ở ngực, khó chịu nói không nên lời. Buông tha? Muốn hắn buông tha cho cái gì?

"Ngươi cũng đã trưởng thành như vậy rồi, ta cũng không biết có thể dạy ngươi cái gì. Nhìn thấy Kỳ Kỳ khoái hoạt khỏe mạnh lớn lên, đại khái chính là chuyện làm ngươi vui vẻ nhất a. Kỳ thật ta cũng giống như ngươi."

Tâm lại sụp đổ một góc, Long Tây ngẩng đầu, vừa vặn đón lấy ánh mắt nghiêm khắc cùng yêu thương của phụ thân "Nhưng thường thường phần ái tử chi tâm này, dễ dàng trở thành nhược điểm để người khác thương tổn ngươi, a Tây! Lòng của ngươi, phải càng thêm nguội lạnh mới được! Phi Long minh minh chủ không thể có nhược điểm, cho dù ở trước mặt thân tín cũng không thể biểu lộ cảm xúc! Trên thế giới người duy nhất có thể tin tưởng là chính mình... Đây là... Ai, vì Phi Long minh, vì bảo vệ Kỳ Kỳ, ngươi nhất định phải càng thêm kiên cường mới được."

Long Tây cảm giác, cảm thấy phụ thân nói như vậy còn có ý tứ khác. Hắn dường như đang nói với mình cái gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra.

Cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, tuy phụ thân hắn luôn nói năng lãnh khốc, nhưng là ở trước mặt hắn cũng như phụ thân bình thường. Thẳng đến khi hắn có Kỳ Kỳ hắn mới hiểu cảm giác của phụ thân.

Hắn là lão đại xã hội đen nhưng thương con vẫn là không thay đổi

Long Tây cảm thấy trước kia luôn gọi phụ thân "lão đầu lão đầu" thực quá là không phải rồi, khi còn bé bởi vì phụ thân làm một số việc nguy hiểm, tuy nhiên kết quả đổi lấy là bị trận đánh của phụ thân, nhưng hiện tại cũng rốt cục minh bạch đó là bởi vì phụ thân lo lắng cho mình. Kỳ Kỳ cũng đã 11 tuổi, phụ thân hắn... Già rồi.

Hắn là nên hảo hảo hiếu thuận

Long Tây nhìn trời tối tăm mờ mịt, liền nghĩ như thế.

Xế chiều hôm nay rốt cục trời cũng mưa, Long lão gia bị phản đồ phản bội ám sát.

Viên đạn đó nguyên bản phải giết chết hắn, lúc này lại vĩnh viễn cướp đi tánh mạng người kia.

Để mưa tùy ý rửa trôi máu tươi trên khuôn mặt mình, Long Tây đã phân không rõ cuối cùng là máu của ai, chung quanh ầm ĩ một mảnh, bảo tiêu đem mình và phụ thân vây kín không kẽ hở, tiếng súng xen lẫn tiếng mưa mơ hồ rơi vào trong óc của hắn, phụ thân ở trong ngực hắn đã dần mất đi độ ấm...

"A Tây, người sống, có đôi khi phải học được buông tha."

Buông tha? Hắn Long Tây là vĩnh viễn sẽ không thể buông tha!

[Hiện Đại] Cha tôi là xã hội đenWhere stories live. Discover now