CHƯƠNG 21: TẠI SAO LẠI CÓ THỂ THẢM HẠI THẾ NÀY

3.6K 64 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Việc anh ta gặp nữ minh tinh bị tôi nhìn thế, liệu tôi có bị anh ta giết người bịt miệng hay không?

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại, nghĩ kĩ một chút, có khả năng tôi nghĩ nhiều rồi.

Sớm biết, tên Lạc Mộ Thâm này nổi tiếng phong lưu, bạn gái bên cạnh giống như đèn cù, hôm nay người mẫu nổi tiếng này, ngày mai lại minh tinh kia, mỗi ngày, không phải đều bị chó săn tin chụp lại cảnh anh ta hẹn hò với nữ minh tinh gợi cảm sao?

Từ trước đến nay anh ta cũng không phủ nhận cơ mà?

Bị tôi nhìn thấy một lần thì có làm sao? Tôi không phải là đi cùng khách hàng không cẩn thận nhìn thấy sao? Tôi cũng không phải là chó săn tin!

Nghĩ như thế, tôi trấn tĩnh lại một chút, hơn nữa, tôi không phải vì công ty mà gắng sức sao, tôi đang đi cùng khách hàng kìa!

Nghĩ như thế, trong lòng tôi nhẹ nhõm phần nào.

Tôi xuống thang máy, trực tiếp đến quầy lễ tân của Hạ Cung, nghĩ những chi phí này thanh toán sớm một chút, sau đó thì về.

Mẹ ơi, ở đây quả thật nóng quá, tôi vẫn thanh toán trước, rồi quay lại thay quần áo vậy.

Tôi đứng trước quầy lễ tân, lấy ra thẻ ngân hàng, nói với cô nhân viên phục vụ: " Phiền cô thanh toán cho tôi."

Cô phục vụ quầy lễ tân xinh xắn gật đầu, kết quả hiện lên máy tính bảng, sau đó nhập vào máy tính, rất nhanh, hoá đơn in ra rồi.

" Thưa cô, chi phí lần này của cô tổng cộng là 10 vạn 2000 tệ." Cô nhân viên quầy lễ tên với âm thanh nhẹ nhàng ấm áp nói với tôi.

" Cái gì?" Tôi vừa nghe mà suýt chút nữa ngất xuống, gắng sức để thân thể dựa vào quầy lễ tân, mắt gần như dán vào chiếc máy tính đó.

Vẫn biết là ở đây chí phí rất đắt, nhưng không ngờ lại đắt thế này, đặc biệt là là việc tôi chưa nhìn thấy hoá đơn, chỉ có thể tự suy đoán, bên trong thẻ của tôi còn ra ba vạn tệ, vốn dĩ cho rằng như thế đủ rồi, nào ngờ, còn thiếu xa kìa!

Tôi gần như quỵ xuống trước quầy lễ tân.

" Không phải là tính sai chứ? Tại sao lại có thể đắt như thế?" Tôi dùng ngón tay chỉ vào hoá đơn trên máy tính, miệng sắp biến thành trái khổ qua rồi, mẹ ơi mẹ, bà mụ của tôi ơi, chi phí ở đây doạ chết người rồi, tôi thật sự hối hận khi dẫn khách hàng đến đây, cái gì cũng cần đến tiền, không nói những cái khác, chỉ nói riêng chỗ vui chơi dưới nước, đã là hai vạn tệ, tôi cảm thấy gần như phải vào phòng nghỉ ngơi rồi.

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú TínhWhere stories live. Discover now