CHƯƠNG 73 : MỸ VỊ THẾ GIAN

2.9K 47 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Ừ, thấy rồi, món ăn nhìn bẩn bẩn này trông có vẻ ngon đấy. " Phương Trạch Vũ nói.

Lương Cẩn Hàn không nói gì, chỉ đưa đũa gắp thức ăn, từ trong bát của tôi gắp ra một miếng, đưa vào miệng của mình, nhẹ nhàng nhai kỹ từng miếng, sau đó ngẩng đầu lên : " Đúng là rất ngon, ngon lắm đấy !"

" Thế à ? " Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng vội đưa đũa ra gắp từ trong bát của tôi, mỗi người gắp một miếng, ăn xong, sau đó, bọn họ cũng ưỡn bụng nói : " Ngon."

Tôi lắc đầu nhìn mấy anh công tử, giờ thì các anh không thấy bẩn nữa sao ?

" Mộ Thâm, đúng là rất ngon đấy ! "Phương Trạch Vũ nhiệt tình chào mời Lạc Mộ Thâm, " Mau thử đi."

" Tôi không thử." Lạc Mộ Thâm khinh khỉnh nhìn anh ấy, " Bẩn chết đi được."

" Cậu nhắm mắt nếm thử một miếng." Tần Hạo Nhiên cười nói, " Ăn một miếng thì chết được ai."

Lạc Mộ Thâm đành phải miễn cưỡng ăn thử một miếng, sau đó,....Bát canh thịt xiên của tôi bị anh ta bê mất rồi.

Anh ta đã bê hết cả bát canh đó rồi ăn hết, lúc này, anh ta cũng không thấy bẩn nữa.

Tôi lặng im nhìn anh ta, bát canh thịt xiên của tôi.

Bốn anh chàng ăn một mạch hiết luôn bát canh thịt xiên to, sau đó, ngẩng đầu lên bắt đầu trách móc tôi : " Tôi nói cô này Nhụy Tử đầu lợn kia, cô đã mời khách đi ăn, mà sao keo kiệt thế, sợ chúng tôi ăn làm cô sạt nghiệp à ? Đến có bát canh mà chỉ có mỗi bát, ý cô là sao ? Không thể gọi mỗi người một bát sao ? Đúng là, đồ keo kiệt."

Tôi không biết làm gì chỉ ngồi nhìn bốn tên công tử, vừa nãy là ai không muốn ăn, ai bảo là bẩn, giờ thì lại chê ít rồi.

" Nếu các anh thích ăn, thì sẽ gọi thêm cho các anh một bát, mỗi người một bát to được không ? " Tôi đành phải hỏi bốn ông công tử.

" Phí lời, cô còn đợi gì nữa, mau gọi đi. " Lạc Mộ Thâm hằn học nói, " Hiệu quả làm việc của cô đúng là quá thấp, nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ xem xét xem có nên giữ lại cô hay không đấy. "

" Tôi chửi thầm trong bụng, đi chết đi ! Loại như anh, nếu không vì công việc, vì miếng cơm manh áo, thì tôi đã cho cái bát canh vào đầu anh.

Thế là, tôi gọi cô gái phục vụ bàn, định gọi thêm mấy bát canh thịt xiên, nhưng nhân viên phục vụ xin lỗi nói món đó hôm nay đã bán hết rồi.

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ