CHƯƠNG 108: QUAY LẠI LÀM HOÀ

2.5K 34 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tôi cũng tiện dịp nắm lấy tay Trần An An, đúng thế, tôi thật sự muốn bù đắp lại tình bạn của chúng tôi.

Trần An An trong ánh mắt tha thiết của tôi và Châu Đình, gần như gỡ bỏ tất cả rồi, cậu ấy cười : " mình cũng là nhất thời tức giận, yên tâm, các cậu cũng đã nói rồi, chúng ta là bạn thân tốt như thế, ở thành phố này dựa dẫm vào nhau, mình làm sao có thể giận các cậu được nữa?"

Cậu ấy cũng nắm chặt tay của tôi.

Tôi thật sự quá vui mừng kinh ngạc, tôi thật không ngờ Trần An An lại tha thứ cho tôi, tôi lại tìm được tình bạn quý giá của bản thân rồi. Tôi quả thực cảm động quá rồi.

Có điều, là ảo giác của tôi sao? Tại sao tôi lại nhìn thấy khoé mắt của Trần An An bay qua một nét gì mà tôi nhìn không hiểu?

Ánh nhìn đó biểu hiện cho cái gì chứ?

Tôi lúc đó đang vui, cũng không suy nghĩ gì, chỉ nắm chặt tay Trần An An đung đưa qua lại.

" Nhuỵ Tử, vết thương của cậu không sao chứ?" Trần An An nhìn sống mũi của tôi dán miếng urgo nói.

" Không sao," Tôi cười nói, " Lạc Mộ Thâm bôi cho mình thuốc nhập khẩu hết sức hiệu quả, bôi lên lập tức không đau nữa, mà còn không để lại sẹo."

" Thế à, Lạc Mộ Thâm đối với cậu, thật là tốt." Trần An An cười nói.

" Đúng thế, anh ta đối với mình, thật sự rất tốt, có lúc khiến mình được yêu thương mà lo sợ, chỉ cần anh ta không ép mình ngủ cùng là được rồi." Tôi cười nói, " thế thì mình cũng đồng ý làm thư ký của anh ta, kiếm tiền vài năm nữa."

Tôi lúc đó có vẻ quên hết tất cả, miệng tuôn ầm ầm nói.

Châu Đình cũng cười, còn Trần An An cũng đang cười: " Nhuỵ Tử, thật ngưỡng mộ cậu, mới tham gia công việc vài ngày, là làm cho sếp vui lòng, may mắn này, bọn mình muốn cũng không thể gặp được?"

Tôi đành phải ha ha cười xoà.

" Có thể nhìn thấy các cậu là tốt rồi," Trần An An cười nói, " Mình nên quay về rồi."

" An An, mình và Châu Đình bây giờ sức khoẻ đều không sao rồi, mình vừa bàn với Châu Đình buổi tối chúng ta cùng đi ăn Đông Tây, An AN, cùng đi nhé?" tôi khẩn thiết nhìn Trần An An.

" Cái này....." Trần An An có vẻ hơi do dự.

" Đi nhé, đi nhé?" Châu Đình cũng vội vàng rủ rê An An.

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ