CHƯƠNG 48: LÀM MỘT NGƯỜI QUÝ TỘC

3.2K 42 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



" Tôi không phải trách, tôi là nói Lạc Tổng anh đừng có nói tôi như thế được không? Khi mà tôi rơi vào cảnh yếu ớt khổ sở như thế này rất cần được an ủi có được không? Ai zo." Tôi đau gần như phát khóc rồi.

Lúc này Lạc Mộ Thâm mới dừng lời lẽ độc ác lại, anh ta vừa lái xe, thi thoảng quay đầu lại nhìn khuôn mặt đau khổ của tôi, anh ta gần như không nhin được liền nói: " rất đau sao?"

" Rất đau, đau đến mức tôi sắp chết rồi." Tôi cả mặt đều toát mồ hôi lạnh, gần như không còn sức lực mà nói nữa rồi.

" Chịu khó một chút, tôi lái nhanh một chút, nhanh đến bệnh viện trị liệu cho cô." Giọng nói Lạc Mộ Thâm trở nên ấm áp hơn rồi.

" Được......" Chữ " được" tôi còn chưa nói xong, Lạc Mộ Thâm đã tăng tốc, tôi theo quán tính, người đập vào chỗ dựa lưng của ghế, lại bị lò xo mềm đó bật ngược lại, bị kẹt ở đó không thể động đậy được.

Tôi tức đến nỗi sắp ngất ra rồi, tôi bây giờ gặp phải loại xúi quẩy gì, tại sao lại đen đủi thế này?

Còn Lạc Mộ Thâm đột nhiên từ gương chiếu hậu không nhìn thấy tôi đâu nữa, cũng doạ anh ta một hồi, dường như trong lòng nghĩ sao người đột nhiên biến mất rồi, vội vàng dừng xe sát vào bên đường, xuống xe, đi đến phía sau, mới phát hiện tôi bị kẹt ở giữa ghế ngồi.

" Cô......bảo tôi phải nói cô như thế nào mới được?" Anh ta không biết làm sao nói.

" Còn nói cái gì? Tôi đau sắp chết rồi, mẹ ơi!" tôi quả thực chịu không nổi rồi, đau đến mức phát khóc rồi.

Ở cái tình huống này, tôi còn giả bộ nữ tử hán cái gì nữa? Tôi bây giờ, chính là một bông hoa héo.

" Thật là, khóc cái gì? Chỉ là gãy chân, cũng có thể nối được cho cô. Phụ nữ đúng là phiền phức, ghét nhất phụ nữ phiền phức!" Lạc Mộ Thâm nói, nhẹ nhàng bế tôi lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho tôi, " cô cố chịu chút, sắp đến bệnh viện rồi."

Anh ta lại quay lại chỗ ngồi dành cho lái xe, khởi động xe, tôi dựa vào chỗ ngồi vừa khóc vừa rên rỉ, tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm vừa lái xe, vừa gọi điện thoại: " Phương Trạch Vũ, cậu ở đâu đấy?"

Đại khái Phương Trạch Vũ nói đang ở đâu ở đâu đó, Lạc Mộ Thâm bình thản nói: " Mau quay về bệnh viện của cậu, sau 10 phút nữa tôi đến. Đầu lợn chân bị thương rồi."

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ