CHƯƠNG 88: MỘT TRĂM VẠN BAY MẤT RỒI

2.4K 35 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Dạ Thiên Kỳ buông tôi ra, tôi lập tức nhìn xuống, nhìn đôi giày cao gót trên chân mình, nhưng  dây giày đứt rồi, mình  sơ ý quá.

Suýt nữa thì ngã trên sân khấu, may là có Dạ Thiên Kỳ.

" Sao mà không cẩn thận thế!" Dạ Thiên Kỳ vừa chỉnh lại quần áo, vừa quan tâm nói: " Chân không bị thương chứ?"

Anh ta lập tức quỳ xuống, bàn tay nắm lấy mắt cá chân tôi, chống đỡ cho tôi.

" Không sao." Tôi buồn thiu nói. Cái chân tôi thật đáng thương, lần trước tại vì dây chằng mà phải nhập viện, lần này lại trẹo một chút, may là không việc gì. Chỉ là hơi đau một chút.

" Để anh xem." Dạ Thiên Kỳ vẫn tận tình nhìn mắt cá chân tôi, nhìn xem mắt cá chân tôi có sưng đỏ không, có bị trẹo không.

Anh ta dùng tay xoa nhẹ mắt cá chân tôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh đó nhìn tôi: " Ở đây đau không?"

Có thể nhìn ra, anh ta thật sự quan tâm tôi.

Tôi nhẹ nhíu lông mày: " Vừa nãy còn chưa cảm thấy đau, bây giờ cảm thấy mắt cá chân rất đau. Chỗ đó của tôi đã từng bị thương."

" Em không sao chứ?" Dạ Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ tôi đang xuýt xoa nghiến răng nghiến lợi, vội vàng hỏi.

" Không sao, anh đi đi, nhìn thấy anh tôi càng đau." Tôi cau nhẹ đôi lông mày thanh tú đẹp đẽ.

" Anh đi đâu được chứ, anh quan tâm thương em bao nhiêu, anh mát xa cho em một chút." Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói.

" Không cần đâu, chân của tôi không gãy. Không sao." Tôi muốn thu chân mình lại.

" Đừng động đậy." Dạ Thiên Kỳ lập tức nói, hắn ta vội vàng dìu tôi ngồi lên chiếc ghế sau hậu trường, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống.

Hắn ta dùng tay nắm lấy mắt cá chân của tôi.

Tôi vội vàng rụt chân mình lại, không vui nói: " Anh định làm gì?"

" Xem chân em rốt cuộc có làm sao không?" Dạ Thiên Kỳ ngoan cố nói.

" Không sao, không sao, không cần anh xem." Tôi vội vàng nói.

" Không được, em là người cộng tác với anh, bị trẹo chân, anh cũng phải có trách nhiệm." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi không kìm nổi ôm hai cánh tay, chăm chú tỉ mỉ nhìn Dạ Thiên Kỳ.

" Tôi có thể hiểu là, anh đích thực là cố ý ân cần với tôi không?" Tôi lạnh lùng nói.

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú TínhWhere stories live. Discover now