Chap 2

2.4K 135 12
                                    

Và thế là nguyên một ngày mặt Seung Ri như cái bánh đa nhúng nước. Sáng còn vui tươi mà giờ đã èo oặt chán nản. Seung Ri chẳng buồn nói chuyện nữa, ai nói cũng mặc, cậu cứ nằm dài ra bàn chờ ngày đi về. Đã mong ngóng để gặp đến vậy rồi mà không được gặp, không biết Ji Yong bận việc gì.

"Dae Sung à, cậu nói xem hôm nay thầy Kwon bận việc gì vậy?" Seung Ri thều thào như sắp chết

"Bố ai mà biết, chắc đi đâu đó." Dae Sung chẳng quan tâm Ji Yong có dạy hay không, đi đâu cũng kệ.

Trên đường đi học về ngang qua một quán cà phê bên đường, Seung Ri nhìn thấy người ngồi ở kia không ai khác chính là Ji Yong. Không chỉ một mình mà bên cạnh còn có một cô gái nữa.

"Vậy mà nói không có bạn gái sao?"

Seung Ri đứng thẫn thờ, trái tim cứ như bị vỡ vụn. Giờ thì đúng thật, cậu yêu hắn mất rồi. Cậu có thể tin tiếng sét ái tình là có thật, ngày đầu tiên nhìn thấy Seung Ri đã có ấn tượng, dần dần có cảm tình và bây giờ là tình yêu. Seung Ri cứ thế đi thôi, tự dưng chạy ra nói nhăng nói cuội sẽ làm hỏng hình ảnh của cậu trong hắn.

Seung Ri đứng từ xa nên không thể thấy rõ nét mặt khó chịu của Ji Yong khi cô nàng này cứ lởn vởn bên cạnh hắn

"Anh khó tính quá, mở lòng với em một chút đi."

"Cứ phải lôi lòng gan phèo phổi ra thì các cô mới yên à?" Hắn cười lạnh

"Oppaa." Cô ta định đưa tay vuốt ngực hắn nhưng hắn hất tay cô ra

"Sờ vào là bộ lòng này hỏng đấy." Để lại cho cô ta câu cuối cùng rồi hắn đứng dậy đi về. Sáng nay bị đau đầu không đi làm được rồi mà chiều còn phải gặp mấy cô nàng ưỡn ẹo.

Tối đến Seung Ri do dự không biết có nên đến nhà Ji Yong học hay không. Nhưng đằng nào cũng nói là sẽ học rồi mà tự dưng không đến cũng kì. Nếu chỉ vì chuyện của hắn có người con gái bên cạnh mà cậu giận dỗi thì đúng là không ra gì. Hiện tại cậu không có tư cách ghen. Seung Ri vẫn đến nhà Ji Yong học như bình thường, vừa nhìn mặt cái là Seung Ri hỏi ngay

"Sao sáng nay thầy không di dạy?"

"Bị đau đầu ấy mà."

Seung Ri nửa tin nửa ngờ, đau đầu mà còn ngồi uống cà phê với phụ nữ chắc. Trước mắt cứ tập trung vào học cái đã, mang tiếng đi học gia sư mà ngu đi thì đúng là đầu bò. Học xong rồi lại vác xác đi về, cứ mấy ngày trôi qua như vậy, gặp mặt Ji Yong hàng ngày cũng thành thói quen. Một ngày không gặp là ngồi buồn rười rượi, mặt như cái bị rách.

"Dae Sung à, làm sao để hết nhớ một người." Seung Ri thở dài ngao ngán

"Đang yêu ai à?"

"Ờ..." Âm thanh kéo dài

"Tỏ tình chưa?"

"Chưa, nhưng biết chắc là sẽ từ chối thôi."

"Bi quan quá!"

"Nghe cậu để mà sau khi bị từ chối tớ về đây khóc lóc với cậu à?"

"Nhưng mà ai thế?" Dae Sung tò mò

"Không cần biết." Seung Ri đứng dậy đi xuống căng tin, đến ăn cũng chẳng thấy ngon miệng nữa. Rốt cuộc hắn là ai mà phải khiến cho cậu ngày đêm nhớ mong đến như vậy.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ