Chap 17

1.2K 93 14
                                    

Seung Ri vẫn tỏ ra rất bình thường với Min Jung, mà không, thậm chí còn thân mật hơn. Cậu đã mấy lần mở lời muốn về nhà cô để chào hỏi hai bác nhưng lần nào Min Jung cũng lấy đủ lí do để từ chối.

Trong đầu Min Jung cũng nghĩ rằng Seung Ri có tình cảm với cô, bởi vì thế nên cậu mới muốn gặp bố mẹ cô đến như vậy. Cô thì thấy rất hạnh phúc, nhưng chẳng ngờ được mọi hành động chỉ là cái cớ để tìm ra sự thật.

Biết là 2 chị em vẫn chưa đủ, Seung Ri chưa có cách nào để 1 trong 2 khai ra. Thực ra không cần phải cách thức gì cho mệt nhọc, may mắn cũng dần đến với cậu mà thôi.

Hôm đó Seung Ri lang thang ngoài đường, thấy Min Jung đang tụ tập cùng một lũ con gái. Mà lũ con gái đó là bạn của cậu hồi cấp ba, Seung Ri đứng sát vào mép tường, bật điện thoại lên ghi âm lại và vô tình nghe được câu chuyện

"Nghe nói là mày quay lại với Seung Ri rồi hả?" Cô gái A hỏi

"Mày quay lại với nó làm gì? Ngu thế, nó có tốt đẹp gì đâu." Cô gái B chanh choe nói

"Yêu đương gì mà quay lại, chẳng qua vì một số việc nên mới nhả thính thôi." Min Jung nhún vai

"Tức là sao? Kể nghe coi."

"Thân nên tao mới kể đấy nhé. Tao chẳng còn yêu nó đâu, vì khi nghe thấy nó yêu đàn ông tao đã sợ vãi cả ra ấy. Chẳng qua là chị tao yêu cái tên đàn ông mà nó yêu ấy nên tao mới giúp. Hai đứa đó chia tay là nhờ tao với bà chị tao ấy mà."

"Ôi vãi ***! Chuyện chưa từng nghe bao giờ."

Seung Ri tắt máy, cười tự đắc rồi đi về. Bằng chứng trong tay cậu có đầy đủ, bây giờ điều cần làm là phải vênh mặt lên với Kiko.

Hôm sau đi học, Seung Ri tự tin vào phòng của Kiko mà không cần gõ cửa.

"To gan, dám vào đây hả?"

"Sao lại không dám, cô nghĩ cô là ai vậy?"

"Được lắm, muốn tôi kể nghe chuyện này không?"

"Tôi không cần nghe chuyện của cô, tôi chỉ biết là cô và em gái cô diễn kịch giỏi đấy."

Kiko nghe có chút bỡ ngỡ, không biết vì sao Seung Ri lại biết cô có em gái. Seung Ri thản nhiên ngồi xuống ghế, người ngả ra thành ghế ưỡn ngực nói

"Có gan làm thì phải có gan chịu chứ nhỉ?"

"Làm gì?"

"Còn giả ngây giả ngô." Seung Ri đáp một vài tấm ảnh lên bàn, Kiko đứng dậy ra bàn uống nước xem rồi lập tức xé

"Hết rồi!"

"Xé đi, xé bao nhiêu thì tuỳ, thẻ nhớ tôi để hết ở nhà rồi. Cô nghĩ tôi ngu đến mức mang cả gốc đến cho cô xem sao? Chuyện này mà truyền đến tai Ji Yong thì sao nhở?"

"Tưởng mấy bức ảnh này mà hắn sẽ tin sao?"

"Tin chứ, nếu có thêm đoạn ghi âm này." Seung Ri mở đoạn ghi âm lên, "Tôi dám cá là cô biết giọng nói này của ai." Seung Ri đứng dậy đi vòng vòng, dáng đi rất ngang nhiên, "Chuyện này không sớm hay muộn thì cũng sẽ biết, cô muốn trăn trối gì nào."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ