Chap 26

1.2K 74 0
                                    

Sáng sớm dậy xé lịch, thấy ngày hiện lên Seung Ri liền nhảy lên giường lay lay người Ji Yong dậy

"Anh, anh, đến ngày rồi."

"Ngày gì? Em có phải con gái đâu." Ji Yong còn đang nhắm chặt mắt, hắn xoay lưng để tránh nghe lời lải nhải

"Con gái cái con khỉ, sinh nhật em, sinh nhật em đó."

"Ừm." Sáng mệt mỏi còn chẳng buồn nói

"Anh!"

"Ừ."

"Dậy đi."

"Ừ."

Bị Seung Ri lải nhải đến điếc cả tai, Ji Yong bật dậy đập cả cái đồng hồ vào mặt cậu

"5h sáng dậy dậy con mẹ gì, ngủ đi."

Mũi Seung Ri sưng đỏ, mới đầu sinh nhật đã nhận được quà quý. Lại sụt sùi kéo chăn đi ngủ, và sau đó thì ngủ luôn đến trưa mới dậy.

Rồi gặp ác mộng mới bật mình tỉnh dậy, gãi đầu mắt lim dim, hết một buổi sáng ngày sinh nhật.

"Anh không nỡ gọi em dậy à? Ngày sinh nhật của em trôi qua bình thường thế này sao?"

"Trưa rồi kìa, chẳng phải em phải về nhà ăn sinh nhật với gia đình sao." Ji Yong liếc mắt lên đồng hồ, giờ là 11 giờ, "Anh phải đi đến trường nên em tự về nhà nhé."

Ji Yong nói rồi nhanh chóng khoác áo ra ngoài.

Seung Ri chuẩn bị một lúc rồi về nhà, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn chỉ chờ mỗi cậu mà thôi. Sau khi ăn xong bữa, Hanna bê chiếc bánh ngọt ra và vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật. Vừa ăn vừa hàn thuyên chuyện hồi bé của Seung Ri như thế nào, không khí ấm cúng bao quanh gia đình nhỏ bé.

Không phải tổ chức sinh nhật lần đầu nhưng năm nay lại đem đến cho Seung Ri một cảm giác khác lạ. Cứ như là sắp bước sang một trang mới của cuộc đời. Đúng vậy, Hanna học hết cấp 3 rồi lên đại học, Seung Ri cậu cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi ra trường, chỉ có bố mẹ là già đi.

Nhiều khi chẳng muốn lớn lên, lớn rồi lại nhiều việc phải lo nghĩ, chuyện việc làm rồi đến chăm lo cho gia đình. Sao mà cậu khâm phục bố mẹ đến vậy, họ đã vất vả đến nhường nào để chăm cho hai anh em trưởng thành như bây giờ.

"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con."

"Thằng bé này, sướt mướt quá rồi." Bố Lee vỗ vỗ vào vai cậu

Hoá ra nước mắt cứ tuôn khi nào chẳng biết.

Buổi chiều Hanna dẫn cậu đi xem phim, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho anh mình.

"Tự nhiên năm nay đối tốt với anh quá ha!"

"Em muốn giữ lại kỉ niệm thôi, sau này không gặp được thì sao."

"Ý em là?"

"Bố mẹ quyết định rồi, thi xong sẽ cho em đi du học ít nhất cũng phải 10 năm."

"Cái gì? Những 10 năm, ủ con bên đấy cho lên men à?"

"Em thì nửa muốn nửa không, tại ở đây nhiều thứ phải luyến tiếc quá."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now