Chap 37

1K 74 3
                                    

Nghe vậy hắn dừng lại xoay người nhìn cậu

"Ai đó vừa nói không thèm?"

"..." Seung Ri cứng họng không cãi được lời nào, cậu cắn môi tức giận

"Lại đây." Ji Yong mở rộng vòng tay, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. Seung Ri vừa tình nguyện vừa miễn cưỡng đi tới trong vòng tay hắn. Hắn ôm trọn cậu vào lòng, "Đây có được coi là đồng ý không?"

"Không."

"Phũ vậy luôn?!"

"Thính đấy, ai bảo đớp." Seung Ri tự đẩy hắn ra rồi quay về chỗ ngồi.

Tối hôm đấy vì vui quá nên Seung Ri cũng lén Ji Yong uống tí rượu mà về sau thì say mèm ra đấy. Hắn thì phải khiêng cậu về nhà, may cho đời cậu là hắn còn tỉnh táo không thì cậu cứ nằm đấy mà chờ được vào nơi bám dâm.

Đặt Seung Ri lên giường, hắn định đi tắm mà lại buồn ngủ quá. Thế là cũng nằm xuống ngủ một mạch cho đến trưa hôm sau. Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt bơ phờ uể oải. Nhìn qua Seung Ri vẫn còn đang ngủ say như chết. Hắn bế Seung Ri đem thả vào bồn tắm rồi xả nước, bảo sao cậu mơ thấy mình chết đuối. Mở mắt ra thấy quần áo còn nguyên mà lại ngồi trong bồn tắm, tên chết tiệt bê cậu vào đang đứng đánh răng.

"Không thể gọi dậy tử tế hơn à?"

"Gọi thì cũng đâu có dậy, còn cách đấy thôi."

Seung Ri đứng dậy, quần áo ướt nhẹp định bước ra ngoài mà Ji Yong cản lại, "Ướt mẹ nó hết nhà bây giờ, đứng yên đấy."

"Khoả thân chắc?"

"Chờ chút." Hắn súc miệng xong rồi đi ra ngoài tìm bộ quần áo đưa Seung Ri mặc tạm, "Quả nhiên phom người vẫn thế, không khác gì bó giò."

"Im đi, đồ da bọc xương."

"Còn hơn Bát Giới sáu múi dồn một."

Seung Ri định xông lên đánh hắn vài cái mà nghĩ lại lại thôi. Cậu vẫn chưa thừa nhận là còn yêu hắn, việc cậu đang ở đây thật không hợp lí.

Vừa vặn người làm chuẩn bị xong bữa cơm trưa, Seung Ri xuống ăn cùng cho qua bữa rồi chiều về nhà.

"Tôi đưa em về."

"Tôi đi taxi được rồi."

"Đã nghèo rúm ró lại còn đòi đi taxi, xài sang quá!" Khoé miệng hắn cong lên, sau đó túm cổ áo cậu lôi lên xe, "Biết nghe lời có phải tốt hơn không."

Trong đầu Seung Ri thầm nghĩ: chờ đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

______

Hôm sau đến công ti Seung Ri xách thêm một túi đồ đi cùng. Đến giờ nghỉ trưa mới lên tầng 15 mà đưa cho Ji Yong, cậu vốn định gửi thư kí của hắn mà nghĩ thế nào hắn cũng bắt cậu vào nên tự động gõ cửa vào luôn.

Lục Dĩ Ngôn cũng có mặt ở đây, thấy Seung Ri thì liền vẫy tay chào

"Bữa tiệc vui chứ?"

"Vui." Seung Ri miễn cưỡng cười, đặt túi đồ lên ghế, "Quần áo của anh tôi đã giặt sạch rồi."

"Ăn cơm trưa chưa?" Hắn hỏi

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now