Chap 3

1.9K 99 11
                                    

Đợi Seung Ri vào phòng rồi chốt cửa lại, Seung Ri từ từ ngồi xuống ghế. Ji Yong đứng tựa lưng vào cửa

"Em tránh mặt tôi?"

"Em nào dám ạ, học viên nhìn thấy thầy phải chào chứ em đâu dám tránh mặt." Nói không biết ngượng mồm ==

"Em chắc chứ? Tôi thấy mỗi lần em nhìn thấy tôi đều quay đầu lại." Ji Yong tiến lại gần

"Em không nhìn thấy thầy." Seung Ri quay đầu đi

Ji Yong ngồi sát cậu, tay bóp má Seung Ri quay lại phía mình, để mặt đối mặt, nhưng ánh mắt ấy vẫn lẩn tránh hắn.

"Thầy đang làm gì thế ạ?" Giọng Seung Ri hơi run, gần quá, con tim cậu không chịu nổi

Ji Yong lấn tới và hôn lên môi cậu, Seung Ri tròn to mắt nhìn hắn. Hắn từ từ đưa lưỡi tách hai hàm răng của cậu và tiến vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi ấm nóng chạm nhau, người Seung Ri chạy lên dòng điện đến tê dại, chân tay mềm nhũn, không cử động nổi. Hắn ôm chặt đầu cậu để ép nụ hôn sâu hơn, kể cả không khí không còn hắn vẫn chưa buông tha. Seung Ri không thở nổi, nhưng không muốn từ chối nụ hôn này. Đến khi tay Ji Yong luồn vào trong áo cậu thì cậu mới giật mình đẩy hắn ra. Seung Ri vẫn còn run, khắp người nóng bừng, cậu đưa tay lên quệt môi

"Thầy...thầy..."

"Ai cho phép em tỏ tình trước?"

"Sao ạ?" Seung Ri ngạc nhiên, "Ý thầy là sao?"

"Tỏ tình không phải nhiệm vụ của em." Ji Yong rướn người hôn nhẹ lên môi cậu, "Em hiểu không? Vì tôi yêu em, tên nhóc ạ."

Đầu óc Seung Ri trở nên quay cuồng

"Tại sao? Tại sao lúc đó thầy lại từ chối?"

"Tôi có từ chối à? Tôi chỉ nói nếu, chưa nói hết em đã bỏ chạy."

"Còn thế nữa! Đúng là lắm chuyện!" Seung Ri lớn tiếng, "Thầy muốn chơi trò mèo vờn chuột chắc?!"

Ji Yong không trả lời, hắn chỉ nhìn cậu, trong ánh mắt đó là cả tình yêu hắn dành cho cậu. Seung Ri cũng nhìn hắn một lúc rồi ngập ngừng hỏi

"Sao thầy....thích em vậy?"

"Có lẽ cả hai chúng ta đều có cảm tình nhau ngay từ lần đầu tiên gặp." Ji Yong mỉm cười, "Lúc đó tôi thấy em ngồi cạnh cửa sổ cứ say mê nhìn tôi mãi."

"Tiếng sét ái tình đó." Seung Ri cười ngượng. Hắn xoa đầu cậu, nụ cười đó vẫn còn trên môi

"Không phải là nhà em có việc hay sao?"

"Em nói dối đó."

Mắt hắn căng ra, nụ cười đột nhiên biến đổi thành đáng sợ. Seung Ri run người, lập tức đứng dậy chào rồi đi nhanh ra khỏi cửa. Trước khi đi cậu còn quay đầu lại nói một câu

"Tối em vẫn đến học nhé!"

Và cảm xúc của Seung Ri đã biến đổi, không còn u ám như trước nữa. Lại còn vừa đi vừa hát, có vẻ yêu đời lắm. Tối đến Seung Ri háo hức đến nhà Ji Yong, cậu bấm chuông cửa không biết bao nhiêu lần mà không thấy Ji Yong ra mở cửa. Seung Ri ngồi sụp xuống thở dài, cái bệnh hay suy nghĩ lại bắt đầu

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now