Chap 12

1.2K 76 4
                                    

Seung Ri ngậm ngùi đứng vẫy tay chào tạm biệt Ji Yong. Ji Yong bị điều xuống Busan dạy học vài ba hôm, hắn xoa đầu cậu mỉm cười

"Nghe kĩ nè, trông nhà cẩn thận đừng để trộm đột nhập vào nhà. Anh đã liên hệ với Seung Hyun rồi, có gì hắn sẽ cho người tới canh nhà cùng em..."

"Anh quan tâm cái nhà hay quan tâm em đây?" Seung Ri liếc mắt lườm

"Quan tâm cái nhà trước, còn em có khi bị trộm nó bê đi lúc nào chả hay."

"Anh nói cái gì????" Đầu Seung Ri bốc hoả, không ngờ hắn coi cái nhà còn hơn cậu

Ji Yong lái xe đi mất, Seung Ri đứng nhìn mãi theo chiếc xe càng khuất dần, vẫn nhìn khi xe đã đi khỏi. Seung Ri thở dài rồi vào nhà, Ji Yong không có ở đây, căn nhà trở nên hoang vắng. Trước kia có 2 người, tuy không đông nhưng ít ra đỡ cô đơn. Giờ một mình cậu sống trong nhà rộng thế này thì buồn chết mất.

Vì Ji Yong đi dạy ở Busan nên lớp Seung Ri có giảng viên khác dạy tạm thời. Tiết học trôi qua nhàm chán, còn buồn ngủ hơn cả tiết văn.

"Nói thẳng ra là cậu nhớ thầy Kwon đi còn bày đặt." Dae Sung mỉa mai

"Thực là rất chán mà. Bao giờ anh ấy mới về đây?" Seung Ri nằm bò ra bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, những đám mây vẫn đang bay, không biết giờ này Ji Yong đang làm gì?

Ji Yong còn đang bận rộn với việc giảng dạy, đau đầu nhất chính là trường này toàn là nữ sinh. Đứng trên bục giảng bài một cách thao thao bất tuyệt, ở dưới thì nhao nhao lên chỉ chỏ hắn thế này thế nọ, luôn miệng khen nức nở.

________

Càng lúc Min Jung càng hay đến tìm gặp Seung Ri, lúc nào cô cũng đợi cậu ở cổng trường. Seung Ri nhìn thấy rồi nhưng giả vờ làm ngơ và quành đường khác. Cô liền lập tức chạy theo

"Anh tránh mặt em?"

"Ơ, em đang đi đâu thế?" Seung Ri làm bộ giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra

"Anh có nhìn thấy em mà, anh có nhìn lúc em vẫy tay, nhưng sao lại tránh em?" Min Jung giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu

"Anh đâu có nhìn thấy." Seung Ri vẫn tiếp tục chối cãi

Cô bắt đầu thấy tức giận nhưng rốt cuộc vẫn phải nén lại, nhắm mắt nhắm mũi xông tới ôm ngang lưng cậu. Dáng người Min Jung nhỏ nhắn, đầu cô chỉ đến giữa ngực của Seung Ri.

Bị ôm bất ngờ, Seung Ri không kịp phản ứng, cậu vỗ vào lưng cô

"Em đang làm gì đấy? Mau bỏ tay ra đi, người khác nhìn thấy sẽ dễ hiểu lầm."

"Em không buông, anh vẫn là của em, không phải của ai khác."

"Anh không phải của em nên em thả tay ra mau." Seung Ri hơi đẩy nhẹ Min Jung ra khỏi, cậu không muốn mạnh tay vì cô là con gái, "Nếu em còn tiếp tục như này nữa, anh đảm bảo sẽ không nhìn mặt em." Seung Ri phán câu cuối rồi quay lưng bỏ đi, cô gái này thật phiền phức.

Tối về gọi điện cho Ji Yong, giọng cả hai đều ngọt sớt. Xa nhau mới có một ngày mà đã nhớ đến vậy rồi, không hiểu sau này xa nữa thì nhớ đến thế nào. À không, có lẽ một mình Seung Ri là ngọt giọng thôi, giọng bên kia đang uể oải vì mệt

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnKde žijí příběhy. Začni objevovat