Ngoại truyện 2. End

956 43 1
                                    

Sau khi đi một đoạn khá dài Seung Ri mệt mỏi dừng chân ngồi nghỉ, tay cầm quạt phe phẩy

"Trong rừng mà nóng thế nhỉ? Anh có thấy vậy không?"

"Không!" Phũ phàng trả lời

Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện, "À mà bộ phim em xem là gì?"

"Khu rừng ma ám."

Hắn bật dậy, mặc kệ Seung Ri tay xách ba lô men theo con đường đi vào để đi ra. Seung Ri cũng giật nảy chạy theo

"Anh đi đâu đấy?"

"Đi về."

Hắn sải bước nhanh nhưng xem chừng có vẻ hơi lạc, "Đường ra ở đâu?"

Seung Ri mở điện thoại bật google maps xem vị trí, "Không có sóng."

"Trong rừng đâu ra sóng mở điện thoại làm gì?!"

"Đi theo đường lúc nãy vào là được. Anh phải bình tĩnh mới tìm được lối ra chứ."

"Ai mượn em dẫn anh vào đây, còn không mau tìm đường ra trời tối đến nơi rồi."

Hai người đi theo con đường lúc nãy nhưng dường như đi nhầm sang một con đường khác mà họ đều không biết.

"Càng đi càng không thấy lối ra đâu, hay lạc rồi."

"Em không biết nữa, trong rừng thì chỗ nào cũng như nhau."

Chắc chắn là họ đang đi sâu vào trong rừng, "Có căn nhà kìa anh!"

Ji Yong lắc đầu, "Đi về, nhà nhà cái con khỉ."

Ji Yong nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ chiều, trời cũng hơi xẩm tối nếu không nhanh tìm đường ra thì chắc chắn đêm nay sẽ phải ở đây. Hắn đang cố gắng bình tĩnh để giúp cả hai thoát ra khỏi đây, nếu không phải vì chiều Seung Ri quá mức thì hắn cũng đâu đưa cậu đến đây làm gì.

Bỗng nhiên có tiếng phát ra từ sau lưng, nghe đâu như tiếng bước chân của ai đó đang lại gần, họ giật mình quay lại thì không thấy ai. Sau đó tiếp tục đi về phía trước

"Anh có thấy hơi kì lạ không?"

"Anh thấy kì lạ từ lúc bước vào đây rồi chứ chả đợi đến bây giờ."

"Em tưởng ma chỉ có trong phim thôi chứ." Người Seung Ri run cầm cập, cậu bám chặt tay Ji Yong không dám bỏ ra.

"Do ai mà chúng ta bị lạc ở đây, em nhìn trời xem sắp tối rồi."

Trong rừng không ít thì nhiều nguy hiểm đang rình rập, mặc dù có thể không có thú dữ nhưng vẫn có những biến cố xảy ra.

"Anh, mau tìm đường ra đi." Mặt Seung Ri nhăn nhó, bản thân đang hối hận vì đã vào đây.

"Đừng giục, anh đang rối."

Seung Ri tự dưng thấy trong lòng bất an, cậu liên tục ngó nghiêng bốn phía. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, thời gian cứ thế qua thêm vài phút nữa. Chỉ cần thêm chút nữa thôi là trời sẽ tối hẳn và hai người sẽ không tìm được phương hướng.

"Em không muốn suốt đời ở trong đây đâu, em sẽ chết mất." Seung Ri bù lu bù loa

"Im lặng đi để anh tính, em cứ ồn ào như thế thì ở đây đến già nhé!"

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now