Chap 19

1.3K 80 4
                                    

Seung Ri lại tươi cười trở về kí túc xá, nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia Dae Sung cũng đoán ra được vài điều

"Vui quá ta, chuyện gì vui thế vậy?"

"Hihi, kể chi cho mệt."

"Gớm, khỏi kể. Kiko nghỉ việc là ông đây biết chuyện gì xảy ra rồi." Dae Sung mặt khinh khỉnh kéo chăn đi ngủ

Thời tiết rơi vào cuối thu, gió đông dần kéo đến, nắng cũng dịu hẳn đi. Seoul rơi vào khoảnh khắc chuyển giao của thu sang đông, tình yêu cũng rơi vào khoảnh khắc ngọt ngào hơn.

Sáng sớm nhìn nhau mà cười vui lắm, chẳng mặt nặng mày nhẹ nữa rồi, hớn hở ra vui đùa

"Mới sáng sớm ra nhìn mặt hãm thế không biết." Ji Yong nhăn nhó

"Anh nói cái gì? Ai hãm? Có anh hãm thì có" Seung Ri đập cái bốp vào cánh tay Ji Yong, sau đó lại khoác tay hắn mà đi theo

"Không chửi nữa à?"

"Chửi yêu đó." Seung Ri kéo dài giọng

______

Tại vì không ở cùng nhau nên lúc về chẳng ai đợi ai về cùng, mặc dù là đang yêu nhưng cảm giác nó cứ thiếu thiếu. Seung Ri thì mải mê về cùng Dae Sung, hôm nào được về sớm chúng nó rủ nhau đi ăn. Gì chứ ăn thì người yêu đang dạy học cũng mặc kệ.

Ji Yong mỗi lần về đều đi vòng qua lớp Seung Ri liếc liếc một tí rồi mới về, tự hỏi thằng nhóc này lẩn đi đâu nhanh thế. Có những hôm không có tiết, hắn chưa kịp nhìn mặt thì cậu đã về từ bao giờ. Về nhà cũng bận với đống đề cương và giáo án nên thời gian gọi cũng không được. Muốn gọi thì buồn ngủ quá, hắn leo lên giường đi ngủ luôn.

Sao mà hắn nhớ Seung Ri đến thế, ngay cả khi yêu lại mà nó cứ hờ hững với hắn hoài.

Hôm đó đang trong tiết làm bài tập, trang thủ thời gian sinh viên làm bài Ji Yong ngồi nghịch điện thoại cho đỡ buồn. Nhìn trong Facebook, thấy cái chấm xanh lè lè tròn tròn đang sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đằng kia, đang cúi gằm xuống ngăn bàn cười hi hí. Tin nhắn được gửi đến

"Lên bảng giải bài 8 đi nào!"

Seung Ri ngước lên thấy Ji Yong đang tủm tỉm cười với cậu. Cậu chỉ biết cười trừ, hắn đứng dậy

"Lee Seung Ri đem cái điện thoại lên đây. Trong giờ không làm bài lại ngồi onl Facebook hả?"

"Sao thầy cũng onl vậy?"

"Tôi không onl không biết được các cô cậu đang làm gì trong giờ. Đem điện thoại lên đây!"

Mặc dù Seung Ri biết là đem lên thì đòi lại rất đơn giản nhưng muốn đòi cũng phải dùng không ít tuyệt chiêu. Loáy hoáy một lúc Seung Ri mới lê bước lên đặt điện thoại trên bàn.

"Viết bản kiểm điểm cuối giờ nộp cho tôi."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì? Sẵn tiện lên đây rồi thi giải nốt bài 8 đi."

Cũng may cho Seung Ri là đầu óc cậu vẫn thông minh chán, học hành vẫn giỏi chưa đến mức ngu dốt. Tha thiết với cái bảng một hồi thì đồng thời trống hết tiết, nguyên cái giờ ra chơi phải ngồi viết bản kiểm điểm.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now