Chap 32

888 64 0
                                    

Khi mà chúng biết có nhốt Seung Ri ở đây cũng không thu thêm được manh mối gì, nhưng cũng không chịu thả ra.

"Làm ơn, đưa tôi cái điện thoại, tôi gọi cho hắn rồi mấy người thả tôi ra được không?"

Seung Ri không muốn gọi chút nào nhưng vì tiền lương một ngày đi làm lại không đành lòng gọi

"Có chuyện gì?"

"Thực ra là, anh đến đây một lát được không?"

"Nếu tôi bận?"

"Chỉ 15 phút thôi, đến địa chỉ xxx."

Không để Ji Yong lằng nhằng, Seung Ri nói xong rồi cúp máy luôn.

Hắn có suy nghĩ một hồi rồi mới đến điểm hẹn, ấn chuông cửa rồi vào nhà. Seung Ri thấy hắn liền đứng dậy chào Daniel rồi đi về

"Tốt quá! Tôi đi về thôi."

Daniel túm cổ áo cậu lại

"Đi đâu mà vội thế?"

"Sao bảo là sẽ thả tôi ra?"

"Khi nào xong việc đã, bảo hắn ta quỳ xuống để tao chém một nhát rồi muốn đi đâu thì đi."

"Mấy người thù oán, mắc mớ gì lôi tôi vào." Seung Ri cau có, cậu ngẩng mặt lên nhìn Ji Yong, "Anh nói gì đi chứ, đừng có đứng đấy nhìn không."

"Em muốn tôi làm gì?"

"Hả? Tự giải quyết chuyện của anh đi, để tôi yên."

"Em nghĩ là sẽ thoát khỏi đây dễ dàng sao?" Mặt Ji Yong không hiện lên chút cảm xúc nào, cứng nhắc, "Thôi cũng được, thù oán là chuyện của riêng tôi, em sẽ không bị ảnh hưởng."

Ji Yong tung một cước vào bả vai của Daniel, cậu ta đau quá liền thả riêng ra. Còn hắn thì nhanh tay kéo Seung Ri về phía mình.

"Đứng đấy làm gì? Xông vào cho tao." Daniel hét lên

5-6 tên xông vào cùng một lúc, hắn chỉ kịp quay ra nói với Seung Ri

"Đứng vững nhé!"

Sau đó thì bám chặt vào vai cậu rồi bật người lên và đá văng một tên ra ngoài. Một tên cầm dao lao tới, hắn né người, cầm cổ tay nó rồi bẻ, xương kêu rắc một tiếng. Con dao rơi xuống đất, suýt nữa rơi vào chân Seung Ri. Hắn cầm tay tên kia bẻ ngược ra sau lưng, một tên nữa phi vào định đánh lén, hắn dùng củi trỏ huých mạnh vào bụng nó. Thả tay tên kia ra và dùng chân đạp lưng nó ngã xuống đất.

Những đứa còn lại hơi tái tái, mới lôi gậy ra chiến đấu. Chúng nó cầm gậy ào ào chạy tới, hắn hai tay ôm trọn đầu gậy sắt bẩy thật mạnh, một số tuột tay và ngã. Hắn đáp vài cái đi, chỉ cầm lại một cái

"Khởi động thế đủ rồi. Bắt đầu đi."

"Chúng mày đứng đấy làm gì? Xông vào." Daniel đứng ngoài ra lệnh

Ji Yong càng tiến thì chúng nó càng lùi, chúng biết là mọi đông tác của hắn đều đơn giản nhưng đánh phát nào là biết phát đấy, toàn trúng vào chỗ hiểm không đứng dậy nổi.

"Sao chúng mày lại lùi?" Daniel bực tức quát

"Nhưng mà hắn...."

"Làm sao?"

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz