Chap 10

1.3K 88 5
                                    

Đời chẳng ai biết trước được điều gì, ngày Seung Ri đi dạo một mình ở phố đi bộ thì bắt gặp dáng người quen thuộc. Cho dù là đông người qua lại nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Nhưng lại không ngờ là có thể gặp nhau ở nơi này, là ngẫu nhiên hay cố tình?

Seung Ri định thần lại, cúi mặt xuống rồi xoay lưng đi về phía khác. Giờ không phải lúc gặp lại người yêu để chuyện trò sớm hôm. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, Seung Ri giật mình quay lại thì thấy Min Jung ngay sau mình. Gương mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, dần dần mỉm cười.

"Là anh phải không? Đúng là anh rồi, lâu lắm rồi không gặp."

"Ừ lâu rồi."

"Anh có nhớ em không?" Min Jung hỏi thản nhiên

Nhận được câu hỏi, Seung Ri thêm lúng túng, nên trả lời có hay không. Không thì lại cho là phũ phàng quá, có thì lại không thật với bản thân

"Em đang đi đâu vậy?" Seung Ri chuyển chủ đề

"Đi bộ ở đây thì gặp anh nè."

"Anh có việc phải đi, em đi tiếp đi nhé."

Không đợi Min Jung trả lời, Seung Ri bước dài chân để tránh xa Min Jung, đi càng khuất càng tốt.

Ji Yong đang ở trường ngồi soạn đề thi, tập trung đến nỗi không biết là có người vào phòng. Vài bức ảnh được đặt lên mặt bàn, hắn không thèm liếc qua

"Gì đây?"

"Anh xem đi rồi sẽ rõ."

Ji Yong rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm mấy bức ảnh lên xem. Liệu hắn có đang nhìn nhầm hay đây là ảnh ghép hay lại chính là sự thật. Có tin được những gì Kiko đưa hay không, hay cô chỉ muốn phá đám.

"Cô kiếm ở đâu ra?"

"Một sinh viên đã chụp được và đưa tôi."

"Tại sao sinh viên đó chụp được lại đưa cho cô mà không phải là người khác?" Ji Yong nghi ngờ, đầu óc hắn khá nhạy bén

Kiko bị tắc nghẽn ở cổ họng, muốn nói mà không thể nói được. Trước kia đối diện với Ji Yong, phải suy nghĩ lời nói thật kĩ xem có sai sót gì không. Hắn đâu phải loại dễ tin người

"Anh quan tâm làm gì? Bằng chứng sờ sờ ra đó rồi."

Ji Yong giả vờ không quan tâm đến rồi đáp chúng vào sọt rác. Hắn đưa mắt trở lại màn hình máy tính, Kiko nhìn hành động vừa rồi mà cảm thấy kế hoạch của mình như không

"Sao lại vất đi?"

"Nhảm nhí."

Chờ Kiko đi, Ji Yong mới nhìn lại thùng rác, hắn nhặt lại những bức ảnh rồi ngắm suốt cả buổi chiều. Về nhà thấy Seung Ri đang ngồi gật gù trước ti vi, hắn với lấy điều khiển rồi tắt, chân đạp nhẹ vào chân Seung Ri

"Em có định nấu cơm không mà ngồi đó gật mãi thế?"

Seung Ri tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn Ji Yong

"Anh đã về rồi sao?"

"Được hôm không có tiết thì ở nhà thảnh thơi nhỉ? Rảnh rỗi vậy sao không làm việc nhà đi."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now