Chap 39

1.1K 65 3
                                    

Lúc Seung Ri gần tỉnh dậy, cậu cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Seung Ri xoay người, lập tức có hơi thở ấm nóng phả trên mặt cậu. Giật mình tỉnh dậy, Ji Yong khẽ hôn nhẹ lên sống mũi Seung Ri

"Sao anh lại ở đây?"

"Lười biếng không muốn về."

"Đánh răng chưa mà hôn đấy?"

Ji Yong cười mỉm trả lời thản nhiên, "Chưa."

Seung Ri thật muốn đạp hắn xuống giường, cậu tung chăn đi vào đánh răng rửa mặt. Ji Yong đi theo sau, tay cũng cầm sẵn cái bàn chải và khăn mặt.

"Đâu ra vậy?"

"Biết kiểu gì sáng cũng ở đây nên anh chuẩn bị hết rồi."

"Lưu manh."

Ji Yong chắp hai tay, "Thí chủ quá khen, bần tăng không dám."

Seung Ri vào bếp đã thấy đồ ăn được bày hết lên bàn, "Anh dậy từ mấy giờ vậy?"

"Lo ăn đi, còn đi làm nữa."

Cả hai nhanh chóng ăn cho qua bữa sáng rồi cùng đến công ti. Cách công ti khoảng mấy trăm mét, Seung Ri đòi xuống xe đi bộ vì không muốn mọi người xì xào nhiều về mình. Ji Yong không ngăn cản, hắn thả Seung Ri xuống rồi mình lái xe đi trước. Chiếc xe BMW M760i mỗi lúc xa dần.

______

Tại nhà Seung Ri.

Bà Lee mở cửa thư phòng, ông Lee vẫn đang chăm chú đọc mấy cuốn sổ sách, tài liệu ở công ti. Bà đặt lên bàn cốc cà phê ấm

"Vất vả quá!"

Ông ngẩng đầu lên nhìn bà, "Tôi còn tính sẽ xin cho con mình vào đây làm, ai ngờ nó lại muốn tự đi kiếm việc."

"Nó trưởng thành rồi để nó tự tạo tương lai cho nó. Hơn nữa, làm việc ở công ti Ji Yong thì có gì mà không tốt. Thằng ấy thế mà giỏi, còn tự tay lập công ti riêng mà không dựa dẫm vào ai."

Ông Lee cầm tách cà phê lên nhấp ngụm, "Nhắc đến Ji Yong mới nhớ, nó mà là con trai ta thì tốt."

"Ông thôi đi. Nói vậy chẳng khác gì chê con trai mình không tài giỏi."

"Bà lúc nào cũng con trai con trai."

"Ông thì lúc nào cũng con gái duy nhất, nhà có hai đứa mà ông toàn thờ ơ với với con trai mình."

"Nó là đàn ông. Hanna là con gái thì lại khác."

Ông Lee xua tay, "Thôi thôi không cãi nhau với bà. Tối nay làm bữa lẩu gọi thằng lớn về ăn đi."

"Nó đi làm muộn mới về không kịp ăn đâu."

_______

Thực ra Seung Ri hôm nay tan làm sớm, cậu đi siêu thị mua ít thức ăn về dự trữ trong tủ lạnh.

"Anh gì ơi giúp tôi với!"

Chiếc xe đẩy bị trượt bánh đang lao về phía Seung Ri, cậu nhanh tay chặn nó lại, "Không sao rồi."

Đối phương bỗng 'a' lên một tiếng, nhìn thấy Seung Ri thì mỉm cười

"Lâu lắm không gặp."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now