Chap 38

1K 74 1
                                    

Seung Ri chỉ nằm viện mỗi buổi sáng còn tầm trưa cậu trở về nhà. Ji Yong đưa cậu về, trên đường cả hai không nói lời nào. Chắc sau một thời gian xa cách nên không biết phải nói những gì

"Đến nơi rồi."

"Vậy...vậy em về. Tạm biệt."

"Ừ... đi cẩn thận."

"Anh cũng thế."

Hội thoại nhạt không gì nhạt hơn, cần lắm tí muối cho vợ chồng nhà này.

Seung Ri định đóng cửa xe thì Ji Yong gọi lại, "Chờ chút." Hắn rút chìa rồi mở cửa xe ra ngoài, "Anh đói."

"Nhà em không có gì ăn cả."

"Không sao, thịt em anh còn xơi được chứ mấy cái kia là gì." Hắn tự tin khoác vai cậu đi vào trong.

Seung Ri mở tủ lạnh, quả nhiên không còn thức ăn. Còn lại ít rau và vài quả trứng, kimchi còn nguyên một hộp đầy. Ji Yong đứng bên cạnh lắc đầu, "Sống thế này mà em cũng sống được hả?"

"Em còn phải chi tiêu nhiều thứ. Thức ăn có ít cũng là đương nhiên."

Hắn ôm lấy eo cậu, bóp cái bụng đầy mỡ, "Ăn thiếu chất như vậy mà sao bụng không bé đi tí nào?!"

"Anh xem lại mình đi, ăn đầy đủ sao vẫn cứ như con bọ gậy?"

"Aiya, nhìn em chắc sau này sẽ ăn hết phần của anh mất thôi." Hắn gục đầu xuống vai cậu, nhẹ nhàng nói

"Tránh ra cho em nấu."

"Không được, em sẽ bỏ đi đấy."

"Tránh ra."

"Không." Ji Yong kéo dài giọng, mặt hắn lúc này rất mãn nguyện.

Seung Ri không giãy được Ji Yong ra khỏi, đành phải để hắn bám như đỉa bám cho đến lúc ăn cơm. Seung Ri sắp xếp bát đũa ra bàn, thức ăn cũng được đem lên. Ji Yong thì ngoan ngoãn ngồi vào ghế đợi được ăn.

Ăn xong hắn vẫn chưa về, lấy cớ buồn ngủ rồi tự động vào phòng Seung Ri mà nằm xuống. Seung Ri thì phải hì hục với đống bát đũa bẩn trong 15 phút, xong xuôi lên giường nằm nghỉ ngơi. Cứ nghĩ hắn ngủ rồi, không ngờ Seung Ri vừa đặt lưng xuống là hắn quay ngoắt sang ôm chặt lấy.

"Anh tự nhiên quá rồi đấy!"

"Của anh mà, anh có quyền."

Seung Ri thực sự bị lời lẽ làm cho rung động, "Nóng quá!"

"Em có thể bật điều hoà."

"Tốn tiền điện."

"Anh trả." Hắn nhỏm dậy, khuỷu tay chống xuống giường, "Về ở với anh."

"Không được. Em rất thích ở đây, còn ngắm được cảnh ban đêm ở thành phố. Hơn nữa cũng yên tĩnh, tuy có tốn hơn nửa số tiền lương chi trả mỗi tháng nhưng ít ra cũng thoải mái."

"Ý em là ở với anh thì gò bó?"

"Không phải, thời gian này em muốn ở một mình thôi."

Có hắn bên cạnh không khiến cậu cảm thấy dễ chịu sao?

"Nhất quyết không về?"

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now