Chap 36

964 71 3
                                    

Seung Ri và Ji Yong đều đứng ở sân bay tiễn Yoon sang nước ngoài. Vì muốn tốt cho tương lai nên nó quyết định sang Mỹ học tập và rèn luyện. Nó còn hứa chắc rằng

"Hai người yên tâm, sau này mà thất nghiệp thì cháu nuôi."

Trong khi chờ máy bay, ba người tìm một quán ăn ngồi tạm. Tuy không khí có chút ngượng ngùng nhưng khá vui vẻ. Sau khi ăn xong vừa vặn đến giờ Yoon vào trong làm thủ tục để bắt đầu chuyến đi. Những cái ôm tạm biệt, cánh tay vẫy chào lưu luyến.

Nó đi được vài bước thì đột nhiên quay lại kéo Seung Ri ra xa Ji Yong thì thầm to nhỏ, "Đối xử tốt với chú nhé!"

"Hả?"

"Giữ lời hứa với em nhé! Đừng để chú phải cô đơn."

"Tại sao?"

"Im miệng và hứa thôi."

"Ừ hứa."

Yoon ôm cậu lần cuối rồi tiếp tục bước đi. Ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ về phía chân trời, nó cứ mỉm cười mãi không thôi. Đáng lí ra nó sẽ buồn, nhưng không nó thực sự ngưỡng mộ tình cảm mà Ji Yong đanh cho Seung Ri. Hắn bỏ lòng tự trọng của mình mà đến xin lỗi nó giữa trời mưa, đó là lúc nó nhận ra hắn yêu Seung Ri đến như nào. Nó lựa chọn là người ra đi một phần muốn quên tình cảm nó dành cho Seung Ri, một phần muốn hai người quay lại và phần lớn là để cho tương lai. Nó tin quyết định của mình là chính xác so với hiện tại ngay lúc này.

Seung Ri quay đầu lại nhìn Ji Yong đứng kia, giờ cậu mới hiểu vì sao Yoon lại đi du học.

"Chúng ta về thôi."

"Ừ. Về thôi." Seung Ri thở dài rồi theo Ji Yong ra xe đi về.

Đứng ngoài xe mà hắn vẫn chưa mở cửa vào, hắn nhìn Seung Ri nói vô tư

"Nếu người đi là tôi thì liệu em có nhớ tôi không?"

"Sao anh lại nói thế?" Tim Seung Ri đập nhanh, lòng có chút lo lắng

"Không có gì, vào xe đi."

______

Hôm ấy Seung Ri ngồi ở nhà, mua ít quà về thăm gia đình, công việc bận rộn khiến Seung Ri hiếm khi về nhà. Có cậu ở nhà thấy sôi động hẳn lên, không khí này mới đúng là gia đình thực sự.

"Mẹ à, ra đây con kể mẹ nghe cái này."

Bà Lee theo Seung Ri lên phòng, Seung Ri đóng cửa cẩn thận rồi mới nói

"Con không ngờ được là Ji Yong lại là chủ tịch công ti con đang làm."

"Thật sao?" Bà ngạc nhiên, "Vậy thì nó thực sự giúp nhà ta quá nhiều. Từ chuyện của bố con cho đến cả con nữa."

"Sao mẹ cứ nhắc lại chuyện cũ thế?" Seung Ri gắt lên

"Nó giúp bố con, mẹ báo đáp còn chưa đủ. Chuyện này phải ghi nhớ cho đến khi mồ mẹ xanh cỏ."

"Mẹ!"

"Ừ mẹ không nói chết nữa. Vậy hai đứa giờ như thế nào?"

"Như nào ạ? Chẳng phải ngày xưa con đã nói là chấm dứt rồi đó."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ