Chương 25 - Chỉ làm nhân vật phụ

10.9K 545 15
                                    

Tuyệt Luân cứ tưởng rằng mình nghe lầm, tại sao nửa đêm rồi mà chuông cửa lại vang chứ. Lúc vừa mở cửa thủy tinh bước ra sân phơi thì nghe thấy tiếng Hạ Thi Khâm kêu réo, nhìn xuống lầu thì quả thật thấy xe chị ta. Trên núi Tây Vọng Dương này có không ít trạm của bảo vệ tư nhân hoặc cảnh sát, ngay gần nhà cô ở phía hướng về chân núi cũng có một trạm, vậy mà cái đồ trẻ ranh luôn sĩ diện Hạ Thi Khâm này lại dám nửa đêm ở đây phát điên, làm ầm ĩ cả khu này lên, không sợ có sếp nào tới đây đuổi chị ta đi à.

Vội vàng xuống lầu mở cửa, cửa vừa mở ra Liễu Tuyệt Luân lập tức cau mày, xộc tới toàn là mùi rượu.

"Chị đang làm gì đó, Hạ Thi Khâm."

"Tuyệt Luân..." Hạ Thi Khâm dựa cả người vào cửa, đầu choáng váng quay cuồng, nghe câu hỏi đó trong nhất thời cô cũng không nhớ nổi thật ra mình tính làm gì.

Dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy chị ta đều là lúc chị ta say rượu, thật đúng là người không thể cải tạo mà. Tuyệt Luân nói tiếp: "Chị say rồi, về nhà đi, hay để tôi gọi cho tài xế tới đưa chị về."

"Tôi không về!" Hạ Thi Khâm chu môi từ chối, vẻ mặt giống hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vì yêu cầu của mình không được làm hài lòng. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô móc từ trong túi của áo gi-lê ngắn ra một thứ, đặt trong lòng bàn tay chìa đến trước mặt Tuyệt Luân: "Cho em."

"Đây là..." Là một cái vỏ sò vô cùng xinh đẹp, bề mặt trơn nhẵn, còn hơi ánh lên màu tím hồng, một cái vỏ sò màu tím đặc biệt...Chẳng lẽ hôm nay chị ấy ra biển chỉ để nhặt cái này sao? Trái tim Tuyệt Luân như bị gõ nhẹ một cái, gợn lên chút sóng nhẹ nhàng rồi cuối cùng mềm nhũn.

Mặc dù là thế, nhưng đại tiểu thư vì kiêu ngạo vẫn bày ra dáng điệu ngạo nghễ mắt cao hơn đầu, nhận lấy vỏ sò, nói giọng ỏn ẻn: "À, cảm ơn. Vào đây ngồi chút nhé."

Hai người cùng ngồi xuống ghế sa lon, Tuyệt Luân định đi pha trà, thì lại đột nhiên kêu to một tiếng, rồi cổ tay bị nắm chặt, đứng không vững ngã vào trong lòng Hạ Thi Khâm, "YAA.A.A.. ~ "

Hạ Thi Khâm từ phía sau ôm lấy eo Tuyệt Luân, để cằm lên lưng cô ấy, trong giọng nói chứa đầy cáu giận: "Không ngờ rằng Đổng Tiệp là người như thế, tôi mới điều tra rồi, trong khoảng thời gian này cô ta vẫn thường gặp mặt cô gái đó, quan hệ rất ái muội. Tuyệt Luân, cô ta ở sau lưng em ---"

Hạ Thi Khâm cực kỳ chán nản, cô không thể thốt được lên lời chuyện "bạn gái" của Liễu Tuyệt Luân phản bội cô ấy, dù sao cô gái ngốc này rất coi trọng Đổng Tiệp, còn cho rằng Đổng Tiệp là tình yêu chân chính của mình, nếu nói thì cô ấy sẽ buồn đau.

Thì ra cô bé tên Tiểu Diệp kia có quan hệ rất sâu với Đổng Tiệp, trong lòng cũng mơ hồ đoán được chuyện Đổng Tiệp thổ lộ khác thường với cô rồi đột ngột mất tích bốn năm trước có liên quan với Tiểu Diệp này. Liễu Tuyệt Luân không chút mảy may phát hiện, tại sao lúc cô nghĩ đến chuyện Đổng Tiệp có cảm tình với một cô gái khác, vậy mà lại chẳng có chút cảm xúc như "Ghen tuông", "Đố kỵ" hay "Buồn đau" nào.

Ngược lại còn vẫn rất ung dung nhàn nhã nói với Hạ Thi Khâm: "Chuyện này tôi biết, cô bé kia có quan hệ rất sâu xa với Đổng Tiệp."

[BHTT - Edit hoàn] - Nhân vật phụ cũng cần yêu - Nhược ThấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ