Chương 3 - Thù cũ

131 8 0
                                    


Chương 3 – Thù cũ

ID thuyền trong game là duy nhất, cho dù thuyền đã chìm thì những thuyền khác cũng không thể lấy tên giống vậy, tàu Titanic cũng giống như cái tên bi kịch của nó vĩnh viễn chìm nơi sâu nhất giữa biển lớn.

Tốc độ xoát màn hình trên kênh hải vực nhất thời nhanh tới mức khiến người ta không kịp nhìn rõ.

Sau khi Lăng Viễn nhìn thấy tin tức hệ thống cũng ngây ngẩn cả người, kỳ thật lúc trước cậu cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao khi cướp thuyền chỉ có thể đạt được hai phần hàng hóa trong khoang chứa hàng của đối phương, cứ cho là cậu tin tưởng vào năng lực Tát Cổ Tư, có thể lấy được Hải thanh thạch hay không cũng phải coi vận khí.

Nhưng dìm thuyền thì không giống thế, nói cách khác, mọi thứ trong khoang chứa hàng tàu Titanic hiện tại đều đang ở trên tàu Ác mộng, bao gồm cả khối Hải thanh thạch vô giá kia, Tát Cổ Tư hiện tại cũng nhất định đã nhìn thấy, có lẽ đã đoán ra mục đích của mình rồi.

Nhưng mà... ...

Hậu tri hậu giác Lăng Viễn lúc này mới phát hiện bản thân mình cho đến nay đã xem nhẹ một vấn đề.

Đó chính là Hải thanh thạch đó, là Hải thanh thạch thiết yếu cho thuyền đặc chủng, Hải thanh thạch có tiền cũng không mua được, Hải thanh thạch mà mỗi một hải tặc đều tha thiết ước mơ.

Mình xuất năm ngàn vàng thuê Tát Cổ Tư đi cướp thuyền, mà Hải thanh thạch sợ là năm vạn vàng cũng mua không được.

Tát Cổ Tư là một hải tặc ác danh ai cũng biết, hoành hành tứ hải, làm tốt nhất chính là mấy vụ mua bán kiểu vào nhà cướp của này, anh ta căn bản không cần phải tuân thủ hứa hẹn gì cả.

Lăng Viễn từ đầu chí cuối diện vô biểu tình trầm tư, có ai nghĩ đến tâm tình của cậu từng một lần vọt lên đỉnh núi lại nháy mắt rớt xuống đáy vực như thế.

[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Thì ra... ...

[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: A a a

Thanh âm của Tát Cổ Tư tựa như đang nỉ non vang lên bên tai Lăng Viễn, Lăng Viễn rùng mình một cái.

Không biết nên dùng lời nào hồi đáp đối phương, Lăng Viễn đành phải giả bộ không có ở đó, đối phương thế mà lại không mật qua nữa.

Quả nhiên. Lăng Viễn khó có thể miêu tả được tâm tình của mình lúc này, cứ ngốc ngốc cắn môi dưới ngẩng đầu nhìn trần nhà, xem ra thuyền đặc chủng là khỏi chơi nữa rồi, vẫn là nên nghĩ tới mấy thứ khác thôi.

Cũng may Lăng Viễn luôn luôn tính tình đạm bạc (không màng danh lợi), cảm xúc tình tự cũng lên nhanh xuống nhanh, một thoáng tâm tình dao động qua đi lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thuận tay cầm lấy cái ly bên cạnh tính đi rót nước.

Vừa lúc đó di động một bên vang lên, Lăng Viễn nhận cuộc gọi sau đó rất tự nhiên kẹp máy giữa tai và vai, thủng thẳng đi vào bếp, chầm chậm rót nước nóng từ máy nước nóng lạnh ra đầy ly.

"Ha ha ha ha, nhìn thấy cái đó chưa?" Đầu kia điện thoại là Lăng Lộ trong game mật Lăng Viễn lại không thấy trả lời nhịn không được gọi tới.

Võng du chi hải tặc vương đích nam nhân.Where stories live. Discover now