Chương 11 - Bà quản gia

125 7 0
                                    

Chương 11 – Bà quản gia

Robinson và Sinbad hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Viễn, làm sao cũng không nghĩ tới được đại cổ đông ẩn tàng lâu như vậy cư nhiên là vua hải tặc tiếng tăm lừng lẫy của hải vực Kim Cương, tuy trước đó Sinbad đã từng hoài nghi khoản tiền đó có mờ ám, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng này.

"Cho nên, chúng ta bấy nay vẫn góp vốn cùng tặc? Không biết này có tính là rửa tiền đen không a," Robinson lẩm bẩm, "Mớ tiền khốn nạn đó chắc có rất nhiều là cướp từ chỗ chúng ta đi."

Lăng Viễn tìm cái ghế ngồi xuống, hít sâu một hơi, đem chuyện đang chở mía thì bị Tát Cổ Tư đánh cướp, năm trăm vàng hòa giải, cùng với chuyện sau đó từ đầu chí cuối nói một lần, chỉ giấu đi phần về Hải thanh thạch.

"Cậu vừa nói thế tôi ngược lại nghĩ tới," Sinbad tỏ vẻ đang cố gắng nhớ lại, "Từ sau đại hội đấu giá, quả thật cả một đoạn thời gian dài không bị Ác mộng cướp lần nào."

"Tuy nói vậy không sai, nhưng tớ thủy chung có loại cảm giác thông đồng làm bậy a." Robinson nói tiếp.

"Anh xem, đây chỉ là trò chơi, không cần phải tính toán rõ ràng như vậy." Lăng Viễn bình tĩnh phân tích, "Làm hải tặc cũng không nhất thiết là người xấu đúng không, nói không chừng Tát Cổ Tư trong hiện thực còn là cảnh sát đó."

Lời này nói xong, trong đầu Lăng Viễn lập tức hiện ra hình tượng vị cảnh sát nào đó, nghĩ thầm, cảnh sát có người còn không bằng hải tặc đâu.

"Tát Cổ Tư người này tuy làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng chuyện cướp bóc vốn chính là một trong những thiết lập của trò chơi, đơn thuần từ góc độ chơi game mà nhìn nhận, anh ta chơi rất thành công không phải sao?"

Hai người kia đều không thể phủ nhận, là một danh hải tặc, Tát Cổ Tư làm thật sự không thể xuất sắc hơn nữa.

"Anh ta thao tác tốt, cũng rất có tài lãnh đạo, càng hiếm thấy chính là dám làm dám chịu, nói được làm được. Lúc trước mọi người không hợp, chỉ là bởi vì thân ở lập trường bất đồng, thử nghĩ xem, nếu là bạn chiến đấu, còn ai có thể đáng tin cậy hơn anh ta?"

Lăng Viễn cũng không phải vì thuyết phục hai người bọn họ mà cố ý khuếch đại ưu điểm của Tát Cổ Tư, cậu nói đều là lời thật lòng, từ một khắc khi Tát Cổ Tư theo đúng ước định đem Hải thanh thạch giao cho cậu đó, Lăng Viễn liền một lòng nhận định đối phương là một người tốt.

Hai người không lên tiếng, nhưng kỳ thật đáy lòng đều tán thành lời Lăng Viễn.

"Bất quá dù sao tiệm vải là của mọi người, tôi tôn trọng ý kiến các anh, nếu các anh vẫn cường liệt phản đối, thì dù khoản tiền này mượn từ anh ta, nhưng về sau buôn bán có lời rồi trả lại anh ta là xong, tôi nghĩ anh ta sẽ không quá để ý đâu."

Sinbad liếc mắt nhìn Robinson một cái, phát biểu quan điểm trước: "Tôi không có gì ý kiến, lại nói anh ta cũng có giá trị lợi dụng, có tiền mọi người cùng nhau kiếm."

"Đừng có nói dung tục như vậy," Robinson khinh bỉ Sinbad quá thẳng thừng, thò tay vỗ vỗ bả vai Lăng Viễn, "Phải nói thêm một người bạn thì thêm một con đường làm ăn, đúng không!"

Võng du chi hải tặc vương đích nam nhân.Where stories live. Discover now