Chương 34 (Chương cuối) - Chinh đồ của hai người (END.)

192 11 1
                                    

Chương 34 (Chương cuối) – Chinh đồ của hai người

Lăng Viễn căm giận thúc tỉnh Lý Vân Đình vẫn đang ngủ say một bên, không hổ là người được trường cảnh sát cứ động một tí lại tuýt còi triệu tập khẩn cấp giữa đêm huấn luyện ra, không có cái loại quá trình mơ hồ nhìn như tỉnh nhưng thực chất chưa tỉnh của người bình thường, Lý Vân Đình chỉ dùng vài giây ngắn ngủi đã mở to mắt hoàn toàn thanh tỉnh.

"Làm sao vậy?" Lý Vân Đình hỏi Lăng Viễn trông có vẻ bực dọc đang dùng ánh mắt trừng mình, rõ ràng tối hôm qua đã rất thỏa mãn em ấy rồi mới đúng, sao sáng nay lại hiếm thấy giận dỗi thế này.

Lăng Viễn chồm qua thân Lý Vân Đình, lấy cái đồng hồ Lý Vân Đình đặt ở đầu giường đưa cho anh, chỉ chỉ mặt đồng hồ, ý bảo anh xem.

"Mấy giờ?" Lý Vân Đình theo Lăng Viễn chỉ thị liếc nhìn, "Ây da, bảy giờ rưỡi rồi à... Nhưng mà hôm nay anh được nghỉ."

Lăng Viễn cau mày, chỉ chỉ cái mũi của mình.

"Nga......" Lý Vân Đình nhớ ra, "Em hẹn bên ghi âm mấy giờ?"

Lăng Viễn mở tay trái, tay phải giơ ra ba ngón.

"Tám giờ? Vậy chuẩn bị nhanh chút vẫn đến kịp, anh đưa em đi." Lý Vân Đình hất chăn một cái liền muốn xuống giường, lại bị Lăng Viễn đè lại.

"Này không phải trọng điểm... Khụ," Lăng Viễn vừa mở miệng liền cảm giác cổ họng đau muốn rách, thanh âm nói ra khàn khàn đến kỳ quặc.

Lý Vân Đình nghe tiếng cậu, ngốc ngốc nhìn cậu nửa ngày, rốt cục nhịn không được "Phốc" một tiếng bật cười, hơn nữa càng cười càng khoa trương, quả thực khống chế không nổi.

Lăng Viễn xụ mặt, nện một đấm vào ngực cái tên đầu sỏ đang cười đến đầy mặt sung sướng khi người gặp họa kia.

Lý Vân Đình cười bò ra trên giường.

Nửa tiếng sau, Lý Vân Đình gọi điện thoại cho bên ghi âm giải thích Lăng Viễn ngoài ý muốn bị lây nhiễm phong hàn, cũng do Lăng Viễn tự mình "dâng giọng nói ra để chứng minh" nên đối phương không chút nghi ngờ tin sự thật này, cũng vạn phần dặn dò Lăng Viễn chú ý nghỉ ngơi, làm hại Lăng Viễn càng thêm ngượng ngùng.

Lý Vân Đình khó được dịp nghỉ ngơi, nhất định muốn mang Lăng Viễn đến một cửa tiệm mà anh thích để ăn sáng, dùng xe mà cũng mất đến mười lăm phút.

Lăng Viễn lúc trước còn tưởng là giống tiệm ăn sáng đơn sơ dưới lầu nhà cậu, đến rồi mới biết thì ra là một quán nằm ở mặt tiền đường, được trang hoàng thu dọn rất sạch sẽ.

Hai người cùng một chỗ, mấy chuyện như ăn cái gì này nọ phần lớn là do Lý Vân Đình quyết định, Lăng Viễn vốn không có yêu cầu gì với việc ăn mặc, có người nguyện ý giúp cậu quyết định cậu ngược lại vui lòng thoải mái, lúc Lý Vân Đình chọn món tư duy Lăng Viễn liền tiếp tục không tập trung, nhớ tới một bộ tiểu thuyết cậu mới xem gần đây, nữ chính quyết tâm chia tay bởi vì bạn trai luôn xem nhẹ cảm thụ của mình, lúc đi ăn luôn tự cho là đúng giúp mình gọi món mà cũng chẳng thèm hỏi mình muốn ăn cái gì, không khỏi cảm khái thật sự là nồi nào úp vung nấy mà.

Võng du chi hải tặc vương đích nam nhân.Where stories live. Discover now