Chương 13 - Chia tay

150 7 1
                                    

Chương 13 – Chia tay

Trên sofa, Lý Vân Đình quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn nơi đó, Lăng Viễn quỳ bên chân lại không mảnh vải che thân.

Lý Vân Đình từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lăng Viễn đã có trực giác như vậy, đối phương là một M tinh thần, loại M này bình thường che giấu rất sâu, nhưng cũng không phải không có vết tích gì để có thể tìm ra.

Nếu có một chuyên gia tâm lý học ở đây, sẽ từ phương thức đi đứng, tư thế ngồi, tư thái đặt chân, thậm chí là mức độ cong gập của ngón tay phân tích ra sự khác biệt hoàn toàn giữa S và M, bất quá Lý Vân Đình ngoại trừ tâm lý học tội phạm ra, thì đối điều này một chút cũng không biết, cái anh lĩnh hội được chỉ là trực giác mẫn tuệ của một người bản thân là S.

Tựa như Gay có thể phát hiện một Gay khác, những người bù đắp được cho nhau theo bản năng sẽ có sự hấp dẫn về mặt khí tràng.

Một M tinh thần sẽ không đạt được quá nhiều khoái cảm từ đau đớn, trói lại dùng roi quất cố nhiên cũng có thể khiến cho họ hưng phấn, nhưng điểm hưng phấn lại bất đồng về bản chất với M thể chất. M thể chất chỉ cần đau liền hưng phấn, mà khoái cảm của M tinh thần lại bắt nguồn từ căn nguyên gây ra cơn đau, --- hơn nữa lực nhẫn nại của bọn họ đối với đau đớn phi thường hữu hạn, chỉ cần vượt mức một chút xíu thôi là tiêu.

So ra, lăng nhục và giẫm đạp hữu hiệu hơn gây đau đớn và ngược đãi rất nhiều.

Cơ hồ hết thảy M tinh thần đều sẽ luyến chân và sùng bái bộ phận sinh dục, Lý Vân Đình có cảm giác giờ khắc này anh đang đánh cược.

Nếu có thể thuận lợi đạt được sự sùng bái đỉnh cao của người này, thì sẽ có được trái tim cậu – tính chuyên nhất của M tinh thần là phi thường khủng bố, một khi yêu, bọn họ rất ít khi phản bội, mà Lăng Viễn sở dĩ quỳ gối nơi này, điều này thuyết minh giữa cậu và người lúc trước có được cậu đã sinh ra một vết nứt thật lớn, đây cũng chứng tỏ, cơ hội của Lý Vân Đình đã tới.

Sủng vật một lần nữa nhận chủ, Lý Vân Đình tuyệt không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Lý Vân Đình dùng mũi chân nâng cằm đối phương, "Giữa hai người có từng làm thế này không?"

Lăng Viễn hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đang lảng tránh vấn đề này.

Chân Lý Vân Đình một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại tại nơi yếu ớt nhất của Lăng Viễn, Lăng Viễn như bị điện giật run bắn lên, chỗ không nên có phản ứng nhanh chóng ngẩng đầu.

"Cậu ta biết em thích cái này không?" Lý Vân Đình hết lần này đến lần khác cường điệu sự thật Lăng Viễn phản bội lúc này.

"Van anh đừng nói nữa." Lăng Viễn rốt cục nhịn không được cầu xin.

Lý Vân Đình dựa người ra sau, hếch chân đưa đến bên môi Lăng Viễn, "Vậy liếm cho tôi."

Lăng Viễn cả người run bần bật, môi dưới cơ hồ bị cắn nát, rốt cục ngăn không nổi dụ hoặc, run rẩy vươn đầu lưỡi...

Lý Vân Đình từ trên cao liếc nhìn xuống Lăng Viễn, phản ứng thân thể đối phương hoàn toàn trốn không khỏi ánh mắt anh, anh biết Lăng Viễn đã đến rất gần cực hạn.

Võng du chi hải tặc vương đích nam nhân.Where stories live. Discover now