[Ải 2] Keiko x Jasmine

185 19 4
                                    

1. Đấu sĩ _Keiko2k4_ - Cộng sự Huyet_Thien_Vu

Sau bao ngày cố gắng lê những bước chân nặng nề đau đớn, cố hết sức bình sinh để dùng cánh tay rỉ máu bám víu vào những vách đá đầy rẫy gai nhọn, cuối cùng tôi cũng tới nơi mình muốn đến

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Sau bao ngày cố gắng lê những bước chân nặng nề đau đớn, cố hết sức bình sinh để dùng cánh tay rỉ máu bám víu vào những vách đá đầy rẫy gai nhọn, cuối cùng tôi cũng tới nơi mình muốn đến. Bây giờ đây, trước mắt tôi chính là những dãy núi trập trùng hiểm trở, bầu trời phủ một màu đen mù mịt và u ám, cánh rừng già cùng những cây địa cổ thụ cao to phủ kín cả bầu trời. Nơi đây chính là Todeswald, khu rừng đầy rẫy ma thuật, nơi phủ lên nó một màu đen, màu của sự chết chóc.

Tôi bị choáng ngợp bởi sự u ám nhưng oai vệ của nơi đây. Trong lòng tôi tự hỏi: Liệu rằng bước vào đây có phải là một điều sẽ khiến tôi hối hận? Không. Có lẽ là không. Bởi vì chỉ khi bước vào nơi này, tôi mới có thể tìm được con đường ngắn nhất tới đỉnh cao mà tôi hằng mơ ước. Chỉ có như vậy, tôi mới là kẻ chiến thắng của cuộc đua, một con người mang về những danh vọng và cả quyền lực mà biết bao kẻ hằng mong ước. Nhưng cuộc đời không chỉ mơ mộng là được. Có lẽ trước khi quay về như một vị anh hùng, tôi đã mất xác trong khu rừng này cũng nên.

Thôi thì hãy cứ dẹp qua tất cả những suy nghĩ trong đầu đi, bởi vì tất cả đều phải bắt nguồn từ hiện thực.

Tôi dè dặt bước vào trong khu rừng chết chóc này. Trong tâm can tôi, một nỗi sợ hãi vô hình nào đó hiện lên. Tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tiếng lá xào xạc dưới chân tôi, tiếng gió rít bên tai làm cho tôi lạnh sống lưng. Tôi tưởng chừng như có thể nghe thấy hơi thở của khu rừng này, cảm nhận được trong khu rừng này, có một linh hồn đang trú ngụ. Những cái cây cổ thụ già nua tựa hồ như đã trải qua hàng trăm năm tuổi luôn giương những thanh kiếm nhọn hoắt trông đến là đáng sợ, nếu không cẩn thận, thì sẽ bị đâm xuyên người mất thôi.

Tôi cứ thế bước đi, dè dặt và cảnh giác. Trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi, đôi mắt tôi nhìn ngó xung quanh, sợ rằng sẽ có một thứ gì đó nhảy ra trước mặt tôi. Tôi sẽ sợ chết ngất. Và rồi nó sẽ ôm tôi đi, vượt qua những cái cây cổ thụ đáng sợ kia, những cái cây sẽ tự động tránh đường cho nó. Nó ôm tôi đến một cái hang xấu xí, tối om và luôn rỉ nước, có lẽ đó là cái hàng của nó, và nó sẽ để tôi ở đó, gặm nhấm thân thể tôi từ từ. Cuối cùng, tôi sẽ bỏ xác trong khu rừng này cũng nên.

Tôi cứ thế vừa đi vừa nghĩ về số phận của mình. Liệu rằng bây giờ quay lại có còn kịp? Không. Chắc chắn là không. Bây giờ tôi lại đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, lùi cũng không được, tiến cũng chả xong. Mất bao công tôi mới vượt qua được đám cây gai đáng sợ sau lưng, phải chịu cả rách da, chảy máu, bây giờ mà quay lại thì có lẽ cũng chả được. Còn trước mặt tôi lại chính là một rừng cây cổ thụ to lớn. Những chiếc gai dài, nhọn hoắt giương lên như những thanh kiếm sắt có thể đâm xuyên tim tôi bất cứ lúc nào. Tôi khẽ thở dài, điều tôi cần làm bây giờ chính là tìm một lỗ hổng giữa những chiếc gai rồi trèo, bò, lăn qua nó. Tuy không thể tránh khỏi bị thương, nhưng ít ra vẫn bảo toàn được tính mạng.

Glorious Peak - FinishedOnde histórias criam vida. Descubra agora