[Ải 2] MAz x Trẫm

179 11 0
                                    

1. Đấu sĩ _iamMAz_ - Cộng sự Riku-Hatsune

 Đấu sĩ _iamMAz_ - Cộng sự Riku-Hatsune

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Luke Beatrice lết tấm thân tàn tạ đầy rẫy những vết thương hãy còn rỉ máu ra khỏi mê cung, theo sau anh là vài chiến binh dũng cảm nhất đã kịp thời chạy nhanh hơn Thần Chết một chút. Không, nếu họ phải chọn giữa Thần Chết và lũ quái vật kinh tởm cùng thảm cảnh bị bóp nát không thương tiếc, hoặc bị đày đọa vào thân xác những con thú, thì họ nhất định chọn Thần Chết. Có lẽ cái lưỡi hái bén nhọn sáng loáng trong truyền thuyết sẽ ban cho họ cái chết gọn gàng và mau chóng hơn hẳn. Nhưng tất cả đã qua. Những bức tường um tùm lá dần khép lại phía sau, để cả đoàn người thở phào nhẹ nhõm mà gục xuống đất thở phì phò. Những bộ phận thú vật dần biến lại thành hình người, điều mà họ thấy biết ơn hơn bất cứ thứ gì. Lạy Đấng tối cao, có ban cho nửa vương quốc thì chẳng ai trong số họ dám đặt chân vào nới quỷ quái đó một lần nữa. Và có lẽ họ cũng không dám ăn gà hay heo trong một khoảng thời gian dài.

Cơn ê ẩm vẫn chạy ngang dọc các chi, loạn cào cào trong đầu khiến anh chóng mặt, nhưng có hề gì, anh vẫn là một vị tướng. Anh kêu gọi binh sĩ đi qua bên rừng cây kia nghỉ ngơi, đã vượt qua Clostradiac nhưng vẫn chưa đặt chân tới Parcelium. Có con suối nhỏ nằm ngay dưới chân núi Tahm Hymalias bạt ngàn cây, chen được một chỗ thoáng mát ngay dưới những tán lá mà róc rách chảy như điệu cười khúc khích bông đùa. Luke và đồng đội tranh thủ húp tí nước ngọt và rửa ráy. Máu hòa vào nước thành màu hồng hồng, dọa lũ cá giật mình chạy đi, rồi lại tò mò giương mắt ra nhìn vệt màu kéo ra và loãng dần theo dòng nước. Mọi người nghỉ đến trưa thì lại bước đi, tiến vào địa phận nguyên sinh nhất tổ quốc. Rừng cây um tùm và xanh mướt, hứng lấy ánh nắng mặt trời gay gắt để thả xuống những người bộ hành làn không khí mát mẻ trong lành. Vẫn cái sự yên tĩnh không tiếng động ngoài tiếng lạo xạo của lá cây, tiếng thở hồng hộc đầy nhọc nhằn của mọi người. Từ kinh nghiệm trong mê cung, tất cả mọi người đều thấy căng thẳng lo sợ, họ quá kiệt sức cho bất cứ cuộc đối đầu nào nữa. Nếu lần này có thứ quái quỷ gì chui từ đất lên hoặc bước ra từ mấy cái cây, có lẽ họ chỉ còn nước quỳ xuống mà cầu nguyện. Thậm chí bọn họ còn thỉnh thoảng sờ tay chân mặt mũi xem có còn guyên vẹn không. Nỗi ám ảnh dai dẳng từ mê cung Clostradiac có lẽ sẽ đeo bám họ đến cuối cuộc đời.

Đoàn người càng đi càng mệt lả, bụng đói meo. Đến lúc này họ mới nhận ra sao giữa cái rừng cây bạt ngàn này mà không có lấy một con thú để lấp đầy cái bụng đói muốn teo tóp của họ, chỉ có ngổn ngang những bức tượng đá to nhỏ khác nhau, cái cao hơn đầu người, cái thì chỉ tới bụng, điêu khắc những biểu cảm buồn vui quái đản. Lúc đầu thì không ai để ý đến chúng, nhưng rồi tần suất xuất hiện của những bức tượng ngày càng dày đặc và ló mặt rải rác khắp các lùm cây bãi cỏ như cùng ghé đôi mắt tò mò vui thích trông vào một gánh xiếc, khiến bọn họ không thoải mái chút nào. Có người còn căng thẳng đến mức đổ từng tầng mồ hôi lạnh. Chúng thậm chí còn không có tròng mắt, nhưng không ai không cảm thấy mình bị bọn chúng xoáy mắt vào mà bới xuyên qua từng lớp giáp đến trần trụi.

Glorious Peak - FinishedDonde viven las historias. Descúbrelo ahora