Chapter 2: Angel

1.8K 199 8
                                    

- Yoongi vào đây ba bảo cái nào! - Chủ tịch Min ba của Yoongi hướng cửa gọi

Cậu bước vào với vẻ mặt không thể khó ở hơn nhìn baba đáng kính,

- Ba gọi con?

- Con chụp ảnh cả ngày rồi vào đây nói chuyện với ba một lát lại mặt nhăn mày nhó thế này là sao đây - Ông đặt tách trà xuống bàn giọng vờ trách cậu con

- Dạ đâu có, ba gọi con có chuyện gì quan trọng? - Yoongi đặt máy ảnh qua một bên rồi ngồi đối diện ba mình cười cười trả lời

- Chuyện là có vẻ như Jung chủ tịch tập đoàn chúng ta sắp hợp tác có vẻ rất thích con! - Ông điềm đạm nói

- Ba lại muốn con tạo thiện cảm với người ta sao? - Cậu nhìn ông vẻ mặt khá khó chịu

Chuyện là Min Yoongi tuy vẻ ngoài hay cười, nhìn có vẻ gần gũi nhưng thật ra khá khép kín khi tiếp xúc với người lạ, vì vậy mỗi khi có đối tác làm ăn mới ba cậu luôn muốn cậu tiếp xúc với người ta để tạo thiện cảm trong công việc. Năm cấp một đến cấp hai cậu đều rất ít bạn bè, xoay qua xoay lại chỉ chơi với đúng cậu bạn Jeon JungKook, có lẽ hai người thân thiết với nhau cũng vì cả hai đều hứng thú với công việc chụp ảnh, hiện tại thì JungKook đã đi du học rồi bỏ mỗi Min Yoongi ở đây.

- Con thật hiểu ba, con sẽ làm được mà con trai- Ông cười thuyết phục cậu
- Con không biết nữa, nếu không có gì quan trọng thì con đi đây!

Ông chưa kịp phản ứng thì người kia đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, làm ông phải lắc đầu ngán ngẩm với cậu con này.

.

.

- Chủ tịch! - Quản lý Kim liên tục gõ vào cánh cửa phòng ngủ của Hoseok

Anh là bị tiếng ồn làm cho phát bực, đã lâu rồi mới ngủ ngon như vậy mà lại bị cái kẻ không biết trời đất kia làm cho muốn điên tiết lên,

- Chuyện gì? - Anh mở mạnh cánh cửa làm nó như muốn lìa ra khỏi bảng lề

- A...dạ dạ- Quản lý Kim ấp úng làm hắn muốn điên lên thật sự

- Nói!

- Dạ đã 12 giờ chủ tịch có muốn dùng bữa không? - Giọng quản lý Kim rung rẩy

- Đã trễ vậy sao?

- Chuẩn bị xe đi tôi muốn đi ăn!

Anh nói xong lại lần nữa đóng mạnh cánh cửa, thật đáng thương cho cánh cửa ấy chưa gì đã bị hành đến không thương xót. Anh vào trong vò rối tóc rồi bước vào phòng tắm.

Sau 30 phút anh bước ra với cái khăn tắm ngang hông, cảnh xuân hiện giờ ai mà vô tình thấy sẽ chết ngay lập tức, anh bây giờ vô cùng quyến rũ, tóc ướt hơi bết lại với nhau, vài giọt nước không yên mà rơi xuống khuôn ngực săn chắc chạy dài trên từng múi cơ, một cơ thể hoàn hảo làm ai cũng phải ganh tị và thèm muốn có được.

Hôm nay anh không mặt suit như mọi hôm mà lại chọn một áo thun đen, cùng một chiếc quần jean đen rách gối, kết hợp cùng một đôi giày da và vài phụ kiện khác. Tuy đơn giản nhưng nó vô cùng đắt tiền vì toàn bộ những mẫu trang phục ấy đều được thiết kế và họa tiết có một không hai.

Anh chọn một nhà hàng gần trung tâm nước Mỹ mà dùng bữa, vì nơi đây khá nổi tiếng và có cả món bít tết yêu thích của anh mỗi lần đến đây anh chỉ toàn đến đây chỉ để dùng món bít tết này.

Đang dùng bữa trong yên lặng anh lại bị thu hút bởi con người đang bước vào, chính là Min Yoongi có vẻ như cậu đi một mình và hiện tại cậu đang ngồi đối diện anh.

- Chủ tịch hôm nay lịch trình không có nên sau khi dùng bữa ngài có muốn đi đâu không? - Quản lý Kim nói nhỏ với anh

- Tôi muốn cần một chiếc xe - Quản lý hơi bất ngờ vì trước giờ anh không thích tự lái nhưng có lẽ vẻ mặt nghiêm túc kia là thật

Anh ngồi bên đây thấy người kia vừa ngồi dậy liền nhanh chóng tiến bước theo sau.

Cậu đang đứng tài xế đến thì anh bước lại gần,

- Chào, em có phải Min Yoongi?

- Ừm phải có chuyện gì sao? - Cậu hơi giật mình khi thấy có người đến gần nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời

- Tôi là Jung Hoseok là đối tác với ba em, tôi có thể xin phép đưa em về không?

Yoongi nhìn anh, vẻ ngoài không có gì là không tốt nên cậu cũng không đề phòng, cuốn hút nhất chính là gương mặt đó thật đẹp và nam tính.

- Không phiền?

- Tất nhiên là không, em lên xe đi? - Anh mở cửa xe cho cậu bước vào

Trên đường về anh cố tình chạy chậm để có nhiều thời gian nói chuyện với cậu, thế mà người kia vẫn an tỉnh tay lướt lướt xem vài bức ảnh mình vừa chụp được trên máy ảnh mà không để tâm đến người bên cạnh đang nhìn mình.

- Yoongi nay cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? - Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy bằng một câu hỏi

- Năm nay đã 23 tuổi, anh thì sao? - Cậu bỏ máy ảnh xuống hướng nhìn anh

- Anh 27 rồi, có vẻ như Yoongi rất thích chụp ảnh nhỉ!

Cậu cười, tay cầm chiếc máy ảnh lên mân mê nhìn anh.

- Vì mẹ tôi nói hình ảnh là thứ duy nhất lưu giữ được những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà đến cả trí nhớ con người chúng ta cũng không tài nào nhớ được!, và trước khi qua đời bà tặng tôi những bức ảnh ngày đầu tôi được sinh ra! Bà nói mẹ xin lỗi thiên thần của mẹ.

- Bà nói tôi là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện, lúc tôi tròn 2 tuổi là lúc bà đang chống chọi bệnh tật, tôi lại không khóc không đòi mẹ! - Cậu nói đến đây lại không kiềm nén được cảm xúc mà lộ cho đối phương thấy sự buồn bã trong ánh mắt ấy

- Tôi từng nghỉ đến cái chết, vì tôi nợ bà cả một cuộc sống an yên thì làm sao là thiên thần của bà chứ!

- Yoongi à- Anh thấy biểu hiện kia lại vội vã lên tiếng

- Mẹ em nó đúng, em là thiên thần. Vì nếu em hiểu được ý nghĩa của những bức ảnh bà tặng, em hiểu được em nợ bà một cuộc sống mà sống tốt hơn. Em hiểu được nhưng không chọn cách kết thúc thì chính là thiên thần!

Cậu cười nhìn anh, nụ cười cậu dành cho anh đẹp lắm và nhìn rất thật lòng,
- Em cảm ơn anh!

Mình gọi Hoseok là anh hoặc hắn, còn Yoongi sẽ là cậu. Mọi thắc mắc, góp ý mong mọi người cmt ở dưới. CẢM ƠN!

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEDonde viven las historias. Descúbrelo ahora