Chapter 7: Chọn lựa!

966 131 2
                                    

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ làm rung động từng giọt sương còn động lại trên từng khe lá, âm thanh thiên nhiên cùng âm thanh của chim hót buổi sớm tạo nên một bản nhạc hoàn hảo.

Cậu ngồi trong vườn đưa nhè nhẹ vừa ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành của buổi sớm.

Cậu đang mải mê với cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì nhận được tin nhắn từ JungKook.

- Yoongi à, mình xin lỗi không thể đến đi ăn với cậu rồi cậu đi một mình nha. Xin lỗi!

Cậu thở dài rồi bỏ điện thoại vào túi đi vào trong nhà, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài. Cậu định đi taxi nhưng lại lười gọi nên đi bộ sẵn tiện ngắm cảnh, đường xá tuy không rành nhưng cậu lại nhớ rõ đường đến siêu thị gần đó vì hôm qua JungKook có chở cậu ngang qua nên nhớ rất rõ.

Hôm nay là giữa tuần nên siêu thị cũng khá ít người, tiện cho cậu có thể thoải mái mua đồ không sợ làm phiền.

Đầu tiên là đến quầy thực phẩm đông lạnh, cậu mua thịt bò và rất nhiều thịt bò. Sau lại đến quầy rau quả thịt thì mua nhiều rau củ thì ít một chút chỉ vì dạo này cậu rất lười suy nghĩ phải làm gì với mấy món rau còn về thịt thì đã có sẵn công thức trong điện thoại.

Đi loanh quanh lại đến khu bánh kẹo, bim bim chọn thật nhiều loại rồi lại bỏ vào xe đẩy.

Yoongi nhìn thành quả thu được cười mãn nguyện đẩy xe đến cửa hàng Pizza ở tầng trệt. Cậu gọi vài món rồi ra bàn ngồi chờ đến lượt.

- Yoongi?

Cậu đang chìm đắm vào điện thoại thì nghe ai đó gọi tên mình nghe giọng quen quen liền ngước lên nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy sợ hãi vì người trước mặt không ai khác là người cậu muốn trốn tránh, Jung Hoseok.

- H...Hoseok!

Cậu bật dậy lùi lại phía sau, cùng lúc người nhân viên cũng mang đồ ăn đã gọi cho cậu, nhận lấy túi đồ cậu nhanh chóng rời đi nhanh.

- Min Yoongi!

Hoseok không như lần trước im lặng để cậu bỏ đi mà quyết chạy theo cho bằng được.

- Em đứng lại mau- Anh nhanh chân hơn kéo cậu lại, giọng nói cũng tức giận hơn

Cậu nhìn anh, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo hơn. Tự nhiên mà nhập vai, tạo một bức tường không màu ở giữa hai người.

- Em chạy gì chứ, em lại muốn làm anh đau lòng sao? - Anh nhìn cậu ánh mắt chua xót

- Buông tay ra!

Cậu nhìn anh, ánh mắt vô tình đến đáng sợ giựt mạnh tay ra khỏi anh rồi quay lưng.

- Em tổn thương anh đi, miễn anh có thể nhìn thấy em cũng mãn nguyện rồi! - Người nam nhân chưa từng khuất phục trước ai nay lại ở trước người thương lại có thể cúi đầu van xin yêu thương từ cậu

Yoongi thừ người, tay như muốn rung lên cậu, tim sao đau thế, sao lại đau đớn thế!

- Anh van xin tôi sao?

- Ừ...anh xin em - Anh bước đến như muốn ôm lấy cậu nhưng không thể nào, cậu chán ghét anh mà sao có thể chứ!

- Đừng xin tôi, anh về đi đừng nhu nhược như vậy!

Bước chân mạnh mẽ bước đi, đi được một đoạn xa thật xa lại không thể kiềm nén nổi đau đớn này mà khóc lớn.

Con hẻm nhỏ có một bóng hình đang rung rẩy, khóc đến không còn đủ sức để bước đi nữa.

Cậu đau đớn, đau vì sao anh lại có thể hạ mình van xin như thế, đau lòng vì tình cảm này thật sự không thể giữ mãi cho riêng mình nữa rồi!

Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now