Chapter 13

866 115 2
                                    

Anh đẩy xe hành lý vào trong, làm thủ tục trong lúc cậu đang say sưa nghịch điện thoại bên cạnh tay lại còn đan chặt vào tay anh, bây giờ đã 9 giờ sáng cậu từ sớm đã rất tăng động ăn cũng chủ động ăn nhiều hơn rồi ra sân bay cũng chính cậu hối anh nhanh hơn sợ trễ máy bay nhưng lúc đó còn chưa tới 7giờ rưỡi.

- Yoongi em thích đến thế sao? - Hoseok cười nhéo má cậu một cái

- Đâu có, em đi nhiều lần rồi mà - Cậu thản nhiên nói

- Vậy sao lại vui như vậy chứ!

Cậu nhìn anh cười một cái rồi nói nhỏ

- Đi với gia đình thì rất nhiều, nhưng với người lạ thì là lần đầu nên cảm giác rất thú vị.

Anh nghe xong liền gật gù quay qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu tinh ý, ôm lấy tay anh

- Người lạ mà đối với em là đặc biệt nhất!

Anh chau mày nhìn cậu, mặt đanh lại, cậu tưởng anh lại giận liền lui xa ra.

- Thật đáng yêu mà! - Anh liền cười một cái hôn lên môi cậu, làm người nào đó đóng băng hoàn toàn

Trong cả chuyến bay Yoongi hết ôm tay anh, nghịch ngón tay thon thả của anh, xong lại nghịch Áo anh. Nói chung là vô cùng tăng động nhưng chỉ được một lúc là lại yên lặng rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

Anh nhận chìa khóa phòng rồi cùng cậu đi lên phòng.

- Hoseok anh coi đi này, hoàng hôn đó! - Cậu cười rạng rỡ đứng trước cửa sổ chỉ tay ra bên ngoài, khuôn mặt luôn hạnh phúc như lần đầu gặp gỡ cậu dưới ánh hoàng hôn vậy

Thân ảnh nhỏ cười một lúc rồi nhẹ nhàng bước đến ôm lấy anh, dáng vẻ cao to tráng kiện làm người bên cạnh lúc nào cũng thấy an toàn khi ôm lấy.

- Em chỉ mong rằng sẽ được nhìn thấy anh thật lâu, giống như em hàng ngày được thấy hoàng hôn vậy!

- Em nói gì đấy? Không nên nói như vậy, anh sẽ ở bên em - Anh hôn nhẹ lên trán cậu

- Thôi chúng ta đi ăn tối!

.

.

Cậu đứng ở ban công, hướng mắt về nơi xa xôi nào đó nhẹ mím môi. Cảm giác đứng ngược gió thật lạ nhỉ! Nó cứ lạnh lẽo mà chua xót thế nào đấy, kiểu như tất cả đau thương của mọi người bị gió mang đi vậy, rồi quẩn quanh một chút suy nghĩ tâm trạng lại trùng xuống.

Anh bước ra, tay cầm áo ấm choàng lên rồi thuận lợi ôm luôn cậu vào lòng, tay anh nắm chặt trước ngực cậu cảm nhận được thứ nhịp đập mạnh mẽ kia, hơi thở đều đều ấy.

- Em có tâm sự gì sao? - Anh nhẹ nhàng tựa lên vai cậu thủ thỉ

Yoongi quay người đối mặt với anh, tay người kia từ người cậu buông xuống nắm lấy thành ban công, thành công giam giữ cậu lại

- Khi nãy em đứng ngược chiều gió rất lạnh lẽo, tự mình quay lại đúng hướng nhưng vẫn lạnh cho đến khi anh giữ lấy em thế này thật lòng rất ấm áp - Cậu nhìn sâu vào mắt anh dịu dàng nói

- Em đang buồn sao? - Anh đưa tay đặt lên má cậu

- Em từng nói bản thân sẽ không được vướng vào tình cảm với anh nhưng thật sự không được, em thương anh ngày một nhiều hơn!

Anh cười sau khi nghe tiếng lòng của cậu, anh ôm lấy eo nhỏ rồi tìm đến cánh môi hồng xinh đẹp kia mà hôn lấy, thứ mềm mại ấm nóng của miệng lưỡi thật khác với không khí lạnh lẽo này, thật ngọt ngào và ấm áp.

- May mắn cho em, vì người em nói ra những lời vừa nãy là anh nếu là ai khác chắc chắn về sau họ sẽ làm em đau khổ!- Anh vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại

- Vào trong thôi, tay em lạnh lắm rồi này- Anh nắm hai tay cậu đan vào rồi đi vào trong

Vào phòng cả hai cùng ngồi trên giường xem phim, cậu tựa vào lòng anh mà xem phim say sưa, được một lúc lâu liền nhắm mắt ngủ quên.

Anh ôm cậu nằm vào chăn, Hoseok đúng là Hoseok cách yêu thương cũng khác người khác, biết trời ở đây rất lạnh biết Yoongi rất khó ngủ nửa đêm sẽ thức dậy nếu lạnh quá, mà dịu dàng kéo chăn cao một chút che đến cổ cậu phần còn lại là dùng chính vòng tay của mình ôm lấy bảo bọc.

- Ngủ ngon Yoongi!??

Khi hai người yêu nhau, cái cách họ nhìn nhau hoàn toàn rất đặc biệt. Vì yêu nên dù thế giới bên ngoài có khắc nghiệt đến mức nào thì chỉ cần thấy nhau thì sau tất thảy chuyện đều trở nên dịu dàng .

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now