Chapter 3: Nói ra...

1.4K 173 5
                                    

Bạn có tin trên đời này ngoài tiếng khóc chào đời ra thì có người chưa từng khóc lần nào chưa?. Thật ra là có...

Min Yoongi cậu, được sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình, từ bé chưa từng chịu uất ức, sống trong tiếng cười nói, tự do tự tại. Đến khi bà Min mất cậu còn quá nhỏ để hiểu được mọi việc, ba chỉ nói đơn giản là mẹ bệnh cần nghỉ ngơi đến lớn mới biết mẹ mình thật sự không tồn tại nữa. Cậu đau lòng lắm nhưng nước mắt lúc đó dường như chẳng thể rơi.

.

.

Hôm nay trời không xanh mà cứ âm u, nhuộm lên một màu đượm buồn.

Cậu ngồi trong công viên, nước mắt rơi lã chã Yoongi khóc đến sưng tấy cả mắt lên. Tay thì liên tục bấu vào chân khiến nó như bật máu sau lớp quần jean trắng.

" Con làm sao vậy? "

" Con điên rồi, đừng chụp ảnh nữa nó chẳng giúp ích "

" Bà ta chết thì thôi còn để lại cái sở thích và cả cái máy chết tiệt này làm gì? "

Lần đầu tiên ba cậu lớn tiếng như vậy. Lại còn lớn tiếng xúc phạm đến cả mẹ cậu.

Trời bắt đầu đỗ mưa, trời mưa như trút xuống người cậu. Thân thể nhỏ co ro dưới khí trời ngày càng lạnh lẽo, cậu vẫn ngồi đó khóc, mặc cho bản thân đang rung lên từng cơn.

- Về nhà đi!

Một giọng nói trầm ấm vang lên nhắc nhở, người đó còn tốt bụng đưa chiếc ô che mưa cho cậu.

Đôi mắt sưng tấy chỉ có thể thấy dáng vẻ lờ mờ của của người trước mặt, rồi yếu ớt mấp máy môi!

- Hoseok?

- Ừ về thôi! - Anh kéo tay cậu đứng dậy

- Không muốn! - Min Yoongi lúc này lại giở chứng lì lợm với anh

- Về đi, em muốn chết ở đây sao?

Anh nói rồi kéo cậu sát vào người đi vào xe.

.

.

Anh đưa cậu về đến nhà, ông Min đang ngồi trên ghế thấy anh đỡ cậu đi vào liền không khỏi lo lắng cho con trai mình chạy vội đến.

- Min Yoongi con thế nào vậy?

Cậu mệt mỏi lắm nhưng vẫn vùng tay giựt ra khỏi ông.

- Đừng động vào! - Mắt nhìn ông đầy tức giận,

Ông nhìn cậu ánh mắt buồn phiền, nhìn anh rồi gật đầu ý có thể đưa cậu đi.

Thay đồ xong xuôi cậu ngồi trên giường tay bó gối. Đôi mắt lại tiếp tục rưng rưng trực chờ nước mắt. Anh đến gần lấy băng cá nhân dán lên đầu gối đang rỉ máu kia.

- Người lớn có thể sai! Nhưng Em không thể thay đổi lời nói của họ nhưng em có thể thay đổi suy nghĩ của họ theo ý em nếu em chịu thay đổi!

- Anh không biết em trải qua chuyện gì nhưng anh khuyên em không nên làm những điều tương tự lần nữa.

Cậu với tay ôm nhẹ vai cậu, chậm rãi hít lấy hương hoa lavender của cậu rồi nhanh chóng buông ra.

- Anh biết là trong trường hợp này nói ra điều này có vẻ không đúng nhưng nếu không nói sẽ còn cơ hội nữa...

Yoongi nhìn anh.

- Có thể em không thích nhưng anh vẫn sẽ nói với em,

- Anh thích Yoongi, anh chỉ muốn nói với em điều này thôi!

Anh nhìn cậu đôi mắt vô hồn chẳng còn tí vui tươi nào, có chút đau lòng.

- Anh đi đây, này là vitamin và vài thứ. Hẹn gặp lại! - Anh cười buồn rồi bước đi

Anh buồn đến lúc ra xe rời đi vẫn lưu luyến đứng lại chờ người kia chạy ra nhưng thật ra thứ anh nhận được là thất vọng.

.

.

Chiếc xe đen, chở anh ra sân bay mang theo trong lòng sự luyến tiếc tột cùng.

Sau lần gặp gỡ này sẽ là rất dài để gặp lại. Thế giới to lớn như thế làm sao có thể đến khi quay lại có thể gặp lại nhau. Đến khi đó đối phương có thật sự còn nhớ mình không?

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now