Chương 16: Cứ thế mà gã cho anh!

934 119 1
                                    

Trong phòng bệnh cậu nằm trên chiếc giường trắng, cơ thể gầy gò, làn da tái nhợt, mặt xanh xao hốc hác. Cậu đã hôn mê hai tuần liền, chỉ nằm trên giường truyền dịch.

Anh ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn bao lấy tay cậu nhỏ bé bên trong. Anh chắc chắn khi thức dậy khỏi cơn mê cậu sẽ khó chịu lắm, vì cậu ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc, ghét tiếng máy móc y tế.

- Anh tệ hại thật Hoseok à! - Jungkook bước bên ngoài vào phòng, giọng điệu liền trách móc

Anh không đáp trả Jungkook mà thay vào đó là im lặng, vì Jungkook nói đúng anh tệ lắm, đến người anh yêu anh còn làm cho ra nông nổi này nếu có sau này về chung một mái ấm rồi anh sẽ làm cậu ra thế nào nữa đây.

- Tôi tưởng anh tốt lắm, sẽ mạnh mẽ bảo vệ cậu ấy, đến cuối cùng anh lại là kẻ tồi anh để cậu ấy một mình chống chọi, anh tin cái thứ anh thấy là thật sao? - Jungkook mắng nhiếc anh, từng câu từng chữ đều ghim thẳng vào anh thật sâu

- Tôi tự hỏi anh có thể đứng đầu một tập đoàn lớn, chỉ tay 5 ngón bảo người khác nhưng sao lại thiếu suy nghĩ trong tình yêu thế này!

- Tôi nói cho anh nghe nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy một lần nữa tôi đảm bảo với anh, tôi không những để ba của cậu ấy biết mà kể cả cái Hàn Quốc này đều biết anh là kẻ tệ bạc thế nào!

Cánh cửa phòng bệnh bị đập mạnh, Jungkook đi mất rồi chỉ còn anh và cậu trong không gian gò bó của nơi đây.

.

.

Nắng chiều từng cơn rọi xuống tán lá, tiếng gió nhẹ thổi qua từng ngọn cỏ. Yoongi mở nhẹ mắt, ánh mắt mờ ảo bị ánh đèn làm cho chói phải mất một lúc mới định hình lại được.

Cậu nhăn mày rồi nghiêng đầu nhìn bên cạnh, anh gục trên tay cậu ngủ đôi mắt thâm quầng, râu cũng li ti dưới cằm như lâu rồi chưa cạo. Cậu đưa tay sờ mái tóc anh rồi nhẹ mỉm cười.

Hóa ra cậu thương anh nhiều đến thế, anh có là kẻ tệ hại hay kẻ mém đẩy cậu vào chỗ chết thì trong một nhoáng liền có thể quên đi tất cả, gạc bỏ hết chỉ vì hai chữ "yêu thương".

Ngắm anh một hồi lâu rồi bị anh bắt gặp, anh ngồi thẳng lên rồi anh cười nhẹ với cậu nụ cười của anh gượng gạo lắm!

- Em đã đỡ hơn chưa?

- Em khỏe rồi, anh nói bác sĩ cho em về nhà đi! - Cậu vừa tỉnh đã nhõng nhẽo với anh

- Em không ghét anh sao? Em không muốn chia tay với anh sao? - Hoseok ngạc nhiên với cậu, anh lo không biết cậu có bị ảnh hưởng hay không thật sự là rất lo

- Em không ghét, cũng không muốn chia tay với anh, có thể anh nghỉ em điên rồi nhưng thật ra trong cuộc sống luôn có những lúc ta mắc sai lầm và sai lầm này của anh em không chấp nhất đâu.

Anh nghe cậu nói trong lòng vừa giận vừa thương, rồi anh đút cháo cho cậu ăn xong rồi uống thuốc, một lúc được bác sĩ vào tiêm thuốc cử cuối ngày mai có thể về nhưng phải tái khám định kì.

Hoàng hôn dần hạ xuống cậu nằm trên giường ánh mắt không rời khỏi anh một giây nào, người tinh tế như cậu nhìn cái cách anh lo lắng cho mình, cái ánh mắt bị rung động trước cậu lúc đầu và cái cách anh ghen tuông lúc đấy nữa. Anh rất tốt nhưng không biết thể hiện tình cảm ra ngoài, anh bỏ đi vì sợ bản thân nổi giận sẽ mạnh tay với người cậu.

Cậu ngồi dậy tay cầm cây treo túi dịch truyền của mình đi ra bên ngoài, cậu vừa ra khỏi phòng cũng là lúc anh quay lại phòng cậu sau khi đi bỏ rác.

Cậu đứng trên sân thượng, trời thì lạnh mà cậu chẳng thèm khoác Áo mà còn đứng ngược gió thế này. Thói quen không đổi của cậu là đưa tay canh góc trên bầu trời hoàng hôn kia, thật xinh đẹp.

*Cách*

Âm thanh máy ảnh vang lên cậu quay đầu nhìn, là Hoseok anh đang cầm máy ảnh của cậu. Mặt anh nhăn lại rồi đi đến cần mẫn khoác áo cho cậu, rồi theo thói quen mà ôm lấy anh áp mặt vào cơ thể ấm áp của anh.

- Hoseok có thương em không?

- Anh không có

Cậu nhìn anh rồi vẫn tiếp tục ôm anh,

- Không sao...

Anh cười rồi ôm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc.

- Anh yêu em...

- Anh sẽ thay đổi, không ghen tuông rồi bỏ em nữa. Hay là mình kết hôn luôn đi, anh không muốn để em tự do giao du với người con trai khác nữa

Làm sao đây Yoongi muốn khóc luôn rồi, cứ vậy mà nắm cổ tay anh siết chặc.

Anh cười tươi thật tươi rồi tháo chiếc nhẫn trên tay cậu ra bỏ vào túi.

- Sao đấy của em mà! - Cậu nhìn anh khó hiểu

- Gã cho anh nhé! - Anh lấy một hộp nhỏ màu đen ra, bên trong là một cặp nhẫn

Gì chứ cầu hôn kiểu gì đấy, cứ thế mà nói à không ai chứng kiến, không gì hết luôn rồi ai chứng dám.

- Ai chứng cho anh chứ, chỉ là lời nói thôi!

Như dự định trước đó ánh đèn bắt đầu mở, rất sống động và đẹp.

Jungkook và ba của cậu từ phía sau cửa đi ra, rồi bạn bè của cả hai rất nhiều người.

- Tất cả mọi người, ai cũng sẽ biết em là của anh rồi.

- Ba à, ba gã con là vì đối tác làm ăn phải không?

- Ba đồng ý vì con và Hoseok rất yêu nhau, ta biết con yêu cậu ta rất nhiều - Ông Min bị làm khó liền cười tươi đáp

- Mình đồng ý cho cậu theo Hoseok đó đừng có mà choảng nhau nữa phải thật hạnh phúc đó.

Baba và cả Jungkook đều nói rồi biết sao đây khi cậu cũng rất yêu anh.

- Em đồng ý, anh đeo vào đi không lại có người chạy vào đeo bây giờ.

Anh cười cười rồi đeo nhẫn vào tay cho cậu, rồi anh cũng đeo vào cho anh. Cả hai trao cho nhau nụ hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ai cũng niềm nở chúc mừng cho cả hai.

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •



| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now