Chapter 11: Kẻ quyền lực nhất

940 130 1
                                    

Yoongi cậu đứng trước một cây lớn, bóng mát rợp cả một khoảng sân cậu đứng, tay khoanh tròn trước ngực mắt hướng thân cây nghỉ ngợi gì đó.

- Này Yoongi! - Từ xa JungKook đi đến đưa cậu một chai nước suối lạnh

- À, cảm ơn

Cậu nhận nước từ JungKook rồi uống một hơi,

- Cậu nghỉ gì vậy?

- Không có gì, vu vơ một chút thôi!

Cậu cười rồi bước đi, chuyện là Yoongi đã quay lại trường đại học để học năm cuối cũng được ba tuần rồi, mà không hiểu sao  cứ đi học cậu toàn học xong giải lao lại đến đây đứng suy nghĩ, chiều về thì đi đâu đó không về nhà ngay, JungKook nghi ngờ Yoongi đang làm gì đó mờ ám không cho cậu biết.

.

.

Sau khi kết thúc giờ học cậu đi thẳng ra cổng trường rồi về nhà, vừa mở cửa bước vào thì anh cũng bất ngờ từ trong nhà đi ra, anh đi đến lấy balo của cậu tiện tay kéo cậu vào luôn trong nhà.

Yoongi mệt mỏi nằm dài ra sofa mà không hó hé tiếng nào, kể cả chuyện quen thuộc là cười với anh lại chẳng buồn làm.

- Em bệnh sao? - Anh cúi người sờ sờ trán cậu

- Em không sao, sao anh đến sớm thế? - Cậu cười mỉm hỏi

- Anh về sớm nấu canh sườn hầm cho em- Anh dịu dàng vén vài sợi tóc lòa xòa của cậu lại gọn gàng.

- Vậy vào ăn thôi

Cậu nói rồi mang vẻ sốt sắng chạy vào bếp, nhưng người kia không biết vẻ ngoài đấy lại làm anh thấy lo hơn cho cậu.

Ăn hết hai chén canh sườn anh làm, uống hết một ly sữa, ăn luôn hai miếng táo rồi lại đi vào phòng ngồi vào bàn học. Nói là học nhưng lại không phải thế, cậu gục trên bàn rồi lại ngồi dậy ghi chép gì đó rồi vò nát vứt đi, rồi cứ như một vòng tuần hoàn liên tục liên tục.

Anh hé cửa nhìn vào trong, đau lòng khi thấy cậu luôn hành động như vậy. Anh đi vào trong cúi người ôm lấy vai cậu mặt sát vào hõm cổ,

- Ngày mai em cùng anh đi sang Pháp nha!

- Em đi học!- Đầu óc mệt mỏi làm lời nói cũng dần nhạt nhẽo

- Dừng đi, em phải xả stress đã - Anh xoay cậu lại đối mặt mình

Bất chợt cậu khóc lên, tay ôm lấy anh vùi mặt vào lòng anh khóc thật nhiều.

- Em...hức...không thể suy nghĩ gì nữa...hức...tâm trí em mệt mỏi lắm! - Cậu cứ nức nở trong lòng anh như thế suốt 15 phút

- Thế ngày mai đi với anh- Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại tỏa hương kia anh nói

Anh đưa cậu một ly nước ấm, song đi vào phòng tắm pha chút nước ấm cho cậu. Trong lúc cậu tắm anh bên ngoài cũng gọi người chuẩn bị hành lý và vé máy bay cho anh.

Anh đang bấm điện thoại thì cậu đi ra mái tóc ướt đã lau khô bết vào nhau. Kéo cậu ngồi xuống tay lấy máy sấy khô tóc cho cậu, bàn tay thô to luồn vào tóc cậu động tác nhẹ nhàng làm cậu không khỏi động lòng.

- Hoseok vì sao anh tốt với em như thế? - Cậu kéo tay anh hỏi, đôi mắt vươn nhìn anh chờ đợi câu trả lời

- Vì anh...thật lòng muốn em vui, không muốn em phải buồn, anh chỉ cần em vui vẻ mọi thứ khác anh sẽ tự chịu.

Không gian bắt đầu trầm mặc, cậu im lặng tiếp thu lời anh nói, anh thì vội cất máy sấy đi rồi đóng cửa sổ kéo rèm, mở điều hòa lên cho cậu đi ngủ.

- Những công việc này, sau này anh không cần làm nữa

Anh đang chuẩn bị giường thì dừng lại giọng nói bắt đầu trầm lại,

- Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn có thể hàng ngày đến đấy nấu bữa tối cho em không?

- Không cần đâu - Cậu nhìn bóng lưng đang bị ghì nặng bởi công việc mà chạnh lòng

Anh gật nhẹ đầu rồi quay đi, không còn lời nào để nói cả. Anh đau lòng thật sự, anh từ khi nào đã đặt cậu lên hàng đầu rồi lời nói, hành động, vẻ mặt của cậu đều là thứ anh phải để tâm nhiều nhất. Anh từng ghét tình yêu, từng hứa sẽ không yêu ai nhưng rồi lại phải lòng cậu, 100% dành hết mọi điều tốt nhất cho cậu nhóc ấy, một cậu nhóc thua anh 5 tuổi bây giờ lại là người quyền lực nhất trong cảm xúc của anh.

- Hoseok à- Cậu chạy theo anh tay kéo anh lại, ngăn anh không được rời đi.

Cậu kéo tay anh giữ lại, anh lại nhận tâm xô cậu ra Yoongi ngã ra nền đá ngoài sân vườn đau đớn cố ngồi dậy.

- Em đau thật đấy, giúp em với Hoseok

Anh bị vài lời nói đau lòng của cậu làm mờ mắt, trong lúc nóng giận lại có thể mạnh tay làm cậu bị thương, thật sự mà nói đến giây phút hiện tại Yoongi vẫn chi phối cảm xúc của anh rất nhiều.

- Anh xin lỗi.

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu