Chương 15: Là yêu, nhưng cũng chẳng phải yêu!

796 116 1
                                    

Người ta thường nói yêu thương thì phải là sự tự nguyện của cả hai, khi một trong hai người bắt đầu thấy chán và muốn buông bỏ thì người còn lại sẽ thế nào?

Một vài người sẽ chọn buông tay để người kia hạnh phúc, một số còn lại họ sẽ đấu tranh dành lại tình yêu của mình.

Hoseok có lẽ là một vài người đó anh chọn từ bỏ, anh rõ ràng biết anh đã đấu tranh để chộp lấy tình yêu của mình nhưng đến hiện tại có lẽ anh sẽ buông tay, vì anh thấy cậu ở bên anh luôn buồn bã, đôi lúc cậu khóc đến sưng mắt, cậu chọn buồn một mình thay vì nói với anh.

Tất cả những điều đó chứng minh anh không đủ tốt để cậu nương tựa, không đủ tin tưởng để Yoongi có thể chia sẻ.

Anh ngồi trên sofa tay mân mê ly rượu, ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống một góc anh ngồi. Chiếc điện thoại đang rung liên tục trên bàn là cậu, rồi im lặng một tin nhắn được gửi đến rồi yên lặng không còn một âm thanh nào nữa.

Anh mệt mỏi mở tin nhắn lên xem, rồi ném đi, anh ngỡ tin nhắn đó là của cậu nhưng chỉ là của vài người bạn rũ đi bar.

Đã 2 giờ 50 sáng, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, Yoongi đi vào đẩy hành lý ngã ra sàn, quần áo ướt đẫm vì bên ngoài đang mưa lớn, anh không nhìn mà ngồi như thế đến khi cậu đến gần.

- Anh làm cái trò gì vậy? - Giọng nói lạnh lùng, tâm trạng vừa tức giận vừa đau lòng vì kẻ trước mặt đang lơ đãng nhấm nháp ly rượu

- Trò? Anh chỉ về trước để em ở lại với bạn!

- Anh còn...

- Đúng hơn là nhân tình của em - Yoongi đang nói thì anh nhếch môi lên tiếng

- Cút đi, ra khỏi đây cậu làm nơi của tôi và người yêu tôi bị ô quế rồi, cút khỏi đây!

Đôi mắt cậu đỏ hoe, mái tóc ướt lòa xòa trước mắt gương mặt đỏ lựng nóng rang.

- Anh biết cái gì mà bảo đó là nhân tình, anh chẳng hiểu cái gì cả mà bảo đấy là nhân tình

Cậu lớn tiếng rồi đi thẳng ra cửa, tiếng chai rượu và ly vỡ trên sàn mùi rượu nồng sọc lên mũi, anh bị tiếng thủy tinh vỡ như vực tỉnh dậy, anh đẩy cửa chạy theo Yoongi.

Dưới làn mưa lạnh lẽo, từng cơn gió như muốn đẩy cậu đến nơi xa xôi nào đó, mưa tầm ta như trút xuống cậu, nước mắt hòa cùng làn mưa lạnh giá.

Cậu nóng quá, vừa nóng vừa lạnh cậu bệnh mất rồi, cậu cười nhạt cậu bệnh mà anh không ở bên cậu anh còn ruồng bỏ cậu.

Hoseok chạy ra khỏi cổng tìm kiếm cậu trong hang cùng ngõ hẹp, anh bất lực đứng dưới ánh đèn đường đôi mắt hơi nhiếu lại nhìn đến gốc đường, cậu tựa cả thân thể ướt đẫm nước mưa vào tường dần khuỵ xuống đất.

Trong một khắc bản thân anh như không còn kiểm soát được nữa, nó lao đến bên cậu mặc cả những gì xung quanh.

- Em đây rồi, đây rồi - Anh ôm lấy cậu cả thân mình ướt đẫm lạnh ngắt, trán thì nóng hổi

- Buông ra, tôi không cần anh để tâm - Cậu đẩy anh, dùng cả những sức lực cuối đánh anh thật mạnh

- Là do anh anh sai rồi - Yoongi nghe anh nói thế liền nổi nóng tát anh thật mạnh rồi lùi vào chân tường chống cơ thể yếu ớt này

- Anh biết anh sai, lần nào cũng biết anh sai lần nào cũng vậy anh bao nhiêu tuổi rồi anh đâu phải đứa trẻ,

Hoseok ôm cậu, cậu càng chửi anh càng ôm chặt hơn.

- Anh biết tên đó là kẻ biến thái không, tôi qua đấy được bao nhiêu ngày đều ở bên anh lấy thời gian đâu mà kết bạn, anh tin rằng những gì anh thấy là thật sao.

Cậu càng nói càng lạc giọng, rồi yếu ớt ngã lên vai anh.

- Anh đâu biết hắn muốn làm gì tôi sau khi anh đi khỏi, tôi may lắm mới thoát khỏi không thì bây giờ chẳng thể về đây nữa rồi.

Yoongi tới thời khắc cuối vẫn đẩy anh ra chạy thật nhanh về phía trước, không gian trước mặt bất giác chỉ còn một khoảng mờ ảo.

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now