Chapter 8: Ở phía sau

912 125 1
                                    

Con đường về nhà bao giờ đã trở nên xa lạ đến đáng sợ, Yoongi bước ra khỏi con hẻm nhỏ đi từng bước nặng nề về nhà, cơn mưa nhỏ lấm tấm làm ướt vai áo cậu, lấy tay dụi nhẹ đôi mắt sưng đỏ rồi tiếp tục đi.

- Nhóc con đi học về sao?

Cậu đang đi thì bị một gã đàn ông trầm khàn với mùi rượu nồng nặc, cậu bị gã ép vào tường tay cầm con dao sắt kề sát vào cậu.

- Bỏ tôi ra!-Cậu lùi về sau khi gã biến thái kia đang ve vãn mông mình.

Gã ta điên loạn kéo Áo cậu xuống lộ xương quai xanh rồi dúi đầu vào đấy hôn lên. Mạnh bạo chèn ép cơ thể gã vào cậu ma sát, cậu bị con dao đang kề cổ mình mà không thể chống cự lại.

Cậu sợ hãi nhắm mắt, trong đầu lúc này bất chợt hiện lên hình anh Hoseok, môi nhỏ cũng không ngừng gọi tên anh.

Một hồi lâu đấu tranh tư tưởng thì tên đó buông cậu ra, cả thân hình ngã vật ra nền đất dơ bẩn, gã bị một người trùm kín đánh đến bất tỉnh.

Sau khi đánh gã kia, người kia ngồi dậy nhanh chóng rời đi rất nhanh làm Yoongi phải chạy theo kéo tay vị cứu tinh kia lại,

- tay bị thương rồi!

Cậu nắm lấy cánh tay bị thương của đối phương, gương mặt quay qua một bên tránh mặt cậu.

- Không sao tôi ổn!- Anh ta kéo tay cậu ra rồi chạy đi

Trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường cậu chỉ thấy được đôi mắt của người kia, đôi mắt đó thật đẹp nhưng sao lại thấy sâu trong đó tồn tại một nỗi buồn không thể nói ra.

Cậu bối rối nhìn theo hướng người kia vừa đi khỏi, cũng nhanh chóng chạy về, vừa đến cổng bảo vệ của khu căn hộ cậu đang ở, đứng đấy một lúc thì có một bảo vệ đi ra,

- Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì sao?

Ông ta nhìn cậu lo lắng, vì bên ngoài khu căn hộ này rất không an ninh luôn luôn xảy ra mấy vụ cướp giật các thứ.

- Tôi không sao!- Cậu lắc tay rồi đi vào trong

- À cậu khi nãy có người gửi cái này cho cậu!

Ông ta lấy một túi đồ lớn bên trong phòng bảo vệ đưa cho cậu

- Ai vậy? - Tôi không biết, anh ta đưa rồi đi ngay!

Cậu cười, cảm ơn ông rồi đi vào trong. Về đến nhà liền mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm hờ nhớ về chuyện khi nãy  vừa gặp phải.

Yoongi là người không suy nghĩ nhiều nên được một lúc lại ném luôn suy nghĩ vào hư không rồi ngồi dậy. Mở túi đồ khi nãy từ bảo vệ mở ra, thật tốt bên trong có rất nhiều đồ ăn, đặc biệt còn có món bít tết yêu thích của cậu.

Đem tất cả vào bếp, nước ép và sữa cậu cho vào tủ lạnh đồ ăn thì sắp ra chuẩn bị hâm nóng lại. Thay đồ sạch sẽ cậu tiến vào hâm nóng thức ăn rồi ăn chiều. Mặc dù là chiều nhưng vì mưa nên bên ngoài trời cứ như nữa đêm vậy có chút đáng sợ.

Ăn tối xong cậu quay lại sofa bấm điện thoại, nhắn tin, lướt web một lúc rồi đi vào phòng ngủ, kết thúc một ngày dài với một bài hát buồn.

Trong giấc ngủ tờ mờ lại hiện lên hình ảnh Hoseok, lần thứ hai trong ngày rồi. Cậu thấy anh đứng ở đấy phía sau vách tường, tay anh bóp chặt ngực trái, anh đau sao? Anh bị sao vậy?. Rồi anh đứng phía sau con hẻm, tại sao anh bước ra? Anh cứu cậu? Người cứu cậu không màn tính mạng là anh?.

Rồi từng hình ảnh của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở khuôn viên, hình ảnh anh buồn, anh hành hạ bản thân bằng rượu. Tất cả như một cuốn phim chạy chậm chỉ để cậu nhìn thấy sự đau đớn mình mang lại cho anh.

Đôi lúc em tự nhủ bản thân sẽ quên anh nhưng thật lòng em không thể! Có vẻ như câu trả lời cho tất cả những gì vừa trải qua là 'em nhớ anh' và có thể 'em yêu anh' .

.

.

Bên khung cửa sổ, có một kẻ nghiện rượu đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn. Máu me chạy dài trên tay áo, kẻ điên lại nhếch mép đổ thứ cay nồng ấy lên tay mình. Mùi máu mùi rượu làm nên một không gian đáng sợ nó tanh nồng và cay xè.

- Ngủ ngon nhé, Hoseok này sẽ là một người âm thầm, âm thầm bảo vệ em!

Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now