Chapter 10: Hiện tại là...Anh!

916 137 1
                                    

Hoseok nằm trên giường cơ thể có chút mệt mỏi, tay cũng bị thương phải băng lại làm việc cũng có chút khó khăn.

Ngồi một lúc liền buồn chán leo xuống giường đi quanh phòng nhặt vỏ chai bỏ vào thùng rác, dọn dẹp một lúc anh đi xuống nhà mở tủ rượu ra định lấy chai rượu mới ra uống thì lại nhớ lời cậu nói nên cất vào trong tủ lại.

Vừa nhớ đến cậu thì cậu lại xuất hiện, tay xách vài túi đồ đi vào bên ngoài có vẻ đang có tuyết nên tóc cậu cũng bị bám tuyết đến trắng xóa.

- Sao không đội mũ vào, lạnh lắm đấy! - Anh nhẹ nhàng lấy tay phủi nhẹ tóc cậu

- À cảm ơn, vào trong đi tôi làm đồ ăn cho anh rồi!

Cậu nói rồi đi vào trong bếp bỏ đồ ăn ra cho anh,

- Tôi chỉ biết làm cháo sườn thôi anh ăn đỡ nha! - Đặt ly nước cam lên bàn cho anh rồi cậu đi ra ngoài phòng khách

Hình ảnh nhóc thiếu gia nay lại luốn cuống lau dọn phòng khách, bỏ đồ giặt cho anh rồi dọn cả phòng ngủ nhìn thôi cũng đã thấy lạ.

- Hoseok à, anh có thùng lớn không? - Cậu đi vào tay phủi phủi hỏi anh

- Ở dưới chân cầu thang ấy, mà em cần thùng làm gì?

Cậu quay lưng đi rồi quay nhìn anh " để bỏ rượu của anh chứ làm gì? "

Vừa nghe câu bỏ rượu anh liền chạy nhanh lại kéo cậu,

- Căn phòng đó khóa lại là được không cần bỏ

Lúc đó nhìn anh không khác gì đứa trẻ bị lừa lấy kẹo, làm cậu cũng phải bật cười.

- Vậy đưa khóa đây, nhưng khóa rồi thì anh không được tìm cách lấy uống hay đi mua đâu đấy!

Anh cười vì cách cậu lo lắng cho anh thật trái ngược với lời nói chẳng có tình cảm với anh như cậu nói. Anh lấy chìa khoá trong tủ đồ gần đấy đưa cho cậu rồi kèm thêm cái xoa đầu dịu dàng rồi đi đến ăn nốt bữa trưa.

Yoongi nhận chìa khóa rồi đi khóa phòng rượu của anh lại, tiện thể lấy chìa khóa ấy bỏ luôn vào túi.

Lại lần nữa đi vào bếp anh cũng vừa ăn xong đang dọn dẹp thì cậu lại gần,

- Tôi rửa cho anh đi nghỉ đi - Cậu lấy chén dĩa trên tay anh

- Tôi ăn mà...

- Từ khi nào mà anh có trách nhiệm với bản thân như vậy?

Cậu kéo anh ra rồi đi đến chỗ bồn rửa, tay thuần thục rửa sạch mọi thứ xong nhìn lên đồng hồ cũng gần 5giờ rồi cậu lau khô tay rồi ra ngoài mang giày vào rồi ra về.

Anh trên lầu đi xuống thấy người kia mang giày định về liền nhẹ nhàng đến gần,

- Em đừng về chứ- Anh nhìn lưng cậu nói giọng buồn bã

- Ở đây làm gì anh khỏe rồi! - Cậu nói rồi đứng lên phủi phủi tay áo rồi bước đi

- Anh không muốn ở một mình nữa!

Câu nói của kẻ cô độc làm cậu khựng lại, tay nắm chặt tay nấm cửa chưa gạt đã dừng lại.

- Anh đủ ch....

Cậu vừa quay mặt, ánh mắt vừa thay đổi liền bị anh áp vào cửa ngậm lấy đôi môi nhỏ định buông lời cay nghiệt với anh. Anh ngậm lấy môi cậu day dưa, cậu bây giờ muốn chống lại cũng không được cả thân thể yểu xìu vì anh, anh liếm mút môi cậu thứ ngọt ngào của cậu thật đặc biệt, mềm mại đến làm người khác mê muội, anh thật lòng chỉ muốn nuốt nhóc con này vào bụng thôi. Anh buông ra, nhẹ ôm lấy cậu hít lấy mùi hương bạc hà thoáng qua từ cơ thể ấy.

Yoongi ở trong lòng anh ngoan ngoãn như mèo con vậy, đôi mắt sắt lạnh ấy biến đâu mất rồi chỉ còn đôi mắt hiền hoà trong veo đang ứ nước kia thôi. Cậu nhẹ mỉm cười ôm lấy cổ anh hành động của cậu làm anh rất bất ngờ, nếu là lúc trước chắc chắn sẽ cự tuyệt xong lại dày xéo anh nay lại đáp trả lại anh.

- Em không thể tổn thương anh được nữa rồi! - Cậu nhỏ nhẹ nói vào tai anh, rồi cái ôm siết chặt hơn.

Ngày mai thế nào không ai biết, nhưng ở hiện tại em biết rằng 'em thương anh', trọn vẹn một chữ Thương.

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now