Chapter 5: Người lạ....?

1K 143 1
                                    

Như mọi năm cứ nửa năm sẽ có một cuộc họp đối tác để xem xét tiếng độ tiến triển của hai bên tập đoàn và địa điểm là Jung Thị.

Hoseok từ sớm đã có mặt tại tập đoàn chuẩn bị mọi thứ để buổi họp diễn ra suôn sẻ, và là họp mặt đối tác nên chắc chắn sẽ có cả tập đoàn Agust D của họ Min, giữ tâm trạng tốt nhất anh bước vào phòng họp, tất cả các ánh mắt đều hướng vào anh.

- Chào tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ đến dự....

Buổi họp mặt diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ. Sau khi chào hỏi anh bước ra khỏi phòng họp, quay về phòng mình trong tâm trạng khó chịu, anh tháo cà vạt ném qua một bên, tay với lấy chai rượu bên cạnh đỗ ra ly rồi uống cạn.

Một phút ngồi trong căn phòng ấy cứ như cả ngàn năm, trước khi bước vào trong anh đã gặp chủ tịch Min và biết được Yoongi sẽ đến, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy được cậu. Anh thật lòng là nhớ cậu đến phát điên rồi.

* Cốc Cốc *

- Chuyện gì?

- Dạ có người muốn gặp chủ tịch - Quản lý Kim nói vọng vào

- Ai? Nếu là Min Ah thì nói tôi không muốn tiếp khách!

Câu nói vừa dứt cánh cửa phòng bật mở, anh quay đầu nhìn hướng cửa đôi mắt mở to nhìn người vừa bước vào, là Min Yoongi, là người anh đang nhung nhớ lâu nay.

Nhưng sao nhìn xa lạ quá, mái tóc, làn da vẫn còn đó không thay đổi nhưng sao nụ cười ấy biến mất rồi, nụ cười làm tim anh rung động đâu rồi, gương mặt tươi cười nay bị thay bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Yoongi bước đến,

- Ba tôi gửi anh thứ này! - Yoongi đặt túi đồ lên bàn làm việc của anh rồi quay lưng hướng về anh

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

Anh nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt như sụp đổ hoàn toàn. Thật sự xa lạ quá, trả Min Yoongi trước kia cho Hoseok đi.

- Huh! Không có gì cả - Câu nói nữa vời muốn nói nửa lại không Min Yoongi lại vô tâm bỏ ra

Kéo mạnh cánh cửa đi ra bên ngoài.

Cậu rời đi bỏ lại không gian yên ắng, anh gào lên rồi điên loạn hất đổ mọi thứ xuống sàn, sau một phút anh dừng lại tựa lên cạnh ghế ánh mắt lần nữa lại dừng lại nơi bức ảnh trên bàn.
Anh đau đớn, nắm chặt tay thành đấm bức ảnh của em tất nhiên sẽ chẳng thể vỡ được, vì kẻ điên như tôi đã cố định nó rồi, muốn vứt bỏ chỉ còn cách đổ máu.

.

.

Cậu chạy bán mạng trên hành lang rồi dừng lại nơi góc khuất nơi có một chàng trai đang đứng đợi, ánh mắt người đó nhìn cậu chua xót lắm!

- Mình làm được rồi, JungKook à! - Cậu ôm cậu bạn, khóc nấc lên từng cơn

- Cậu nhất định phải làm vậy sao? - JungKook nhìn người đang ôm chặt mình mà khóc đến thương tâm

- Mình không muốn thứ tình cảm sai trái này lớn lên, Hoseok còn tương lai của anh ấy, mình không muốn cả đời anh ấy phải vướng vào một đứa vô dụng như mình được!

- Tên điên này, tớ thấy anh ấy sẽ chẳng bỏ được cậu đâu! Tớ chắc chắn...

JungKook nhoẻn miệng cười khẳng định, vì anh nhìn thấy phía sau bức tường kia có một người đàn ông đang lấp ló, chính xác là Hoseok.

.

.

Ngày chia ly, ngày gặp lại, ngày tổn thương...của...chúng ta luôn gắn liền với Hoàng hôn!

Anh chỉ mong em sẽ quay về, mặc cho em luôn dùng mọi cách để anh quên em nhưng...anh xin lỗi...em là định mệnh của anh!

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now