Chapter 9: Có lẽ là thương...!

938 125 2
                                    

Cơ thể mệt mỏi co ro trong chiếc chăn dầy, những ngày cuối đông thật lạnh lẽo, từng cơn gió đông lạnh giá kéo theo bao thứ đau đớn của con người mang đi thật xa.

-----------------------------

Ánh sáng từ bên ngoài  rọi vào khuôn cửa sổ chạm lên drap giường trắng lạnh tanh trống trải anh không ở đó, đừng vỏ chai rượu lăn lóc trên thảm, mọi thứ thật bề bộn.

- Hoseok...Hoseok- Giọng cậu run rẩy vừa lây vừa lấy điện thoại gọi cấp cứu

Ngồi đợi anh bên ngoài hơn ba mươi phút đi vào lại nhìn thấy cảnh phòng óc bừa bộn, mùi máu, mùi rượu tanh nồng anh nằm trên sàn nhà da nhợt nhạt, môi bắt đầu thẩm đi, hơi thở yếu ớt.

Tiếng xe cấp cứu vội vã dừng lại ở bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu một không gian lạnh lẽo, yên ắng đến đáng sợ.

Hwang Min Ah mang dáng vẻ lo lắng giả tạo, lao vào phòng cấp cứu lại bị quản lý Kim chặn lại.

- Hoseok đâu?

- Chủ tịch đang cấp cứu!- Quản lý Kim cũng không thích gì cô ta, con người lòng dạ xấu xa, cô ta không tốt bụng thương người như cái vẻ bên ngoài

- Vậy lo cho anh ấy đi tôi đi công việc!- Cô ta nói rồi quay lưng đi

- Cô không cần quay lại đâu.

Yoongi và quản lý Kim ngồi trước phòng cấp cứu gần hai tiếng thì bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống hai tay bỏ túi Áo.

- Chủ tịch Jung bị ngộ độc rượu và mất máu, bây giờ anh ta đã qua cơn nguy kịch cậu có thể vào. Anh ta tỉnh phải bỏ rượu vĩnh viễn nếu không muốn vào đây rửa ruột lần nữa.

.

.

Anh thức dậy với cơn đau đầu kinh khủng, cùng mùi thuốc đáng ghét nó làm anh cảm thấy kiệt sức.

Đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh rồi dừng lại nơi cái bàn gần cửa, hình ảnh quen thuộc của mấy tháng trước làm anh xiêu lòng đang ở ngay đấy trước mắt anh.

- Tỉnh rồi sao, anh ăn đi tôi về đây!

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, đặt bát cháo lên bàn bên cạnh rồi quay đi.

Chưa được nửa bước đã bị anh kéo lại ôm thật chặt, cậu lúc này thật lòng không muốn chống cự lại, không muốn dùng mấy lời đay nghiến anh nữa...

- Đừng động mạnh, tay anh bị thương đó!

Hoseok như nhớ ra gì đó mà buông cậu ra, ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút sợ hãi, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm chẳng thể giải bày ra được,

- Lần trước anh cứu tôi, lần này tôi trả lại cho anh!

- Em không cần trả đâu, nếu anh không dùng yêu thương bảo vệ em thì anh sẽ ở phía sau bảo vệ em - Anh nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi do ngủ không đủ, thân hình thì tiều tụy đi rất nhiều chẳng còn chút sực lực nào nữa

- Tại sao anh cố chấp như vậy...!

- Vì anh rất yêu em, anh không thể bỏ em

- Tô...

- Vì em là định mệnh của anh.

Đôi mắt ngước nhìn anh, thật sự bất ngờ vì lời anh nói, cậu chắc mình không nghe lầm chứ!

- Bây giờ em giúp anh làm giấy xuất viện nha, ở đây anh khó chịu lắm!

Yoongi không trả lời đi thẳng ra cửa, anh ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm, lòng có chút vui, vui vì lần này cậu không bỏ đi, không cự tuyệt anh như những lần trước nữa.

Sau nửa tiếng cậu quay lại tay cầm theo một tờ giấy đi vào lúi cúi lấy đồ đạc rồi đỡ anh ra xe về nhà. Trên đường về cậu chỉ luyên thuyên về tình trạng của anh xong lại im lặng đến khi đến nhà.

Cậu đặt chìa khóa lên móc treo xong dìu anh vào trong,

- Anh tự lo đi tôi về đ...

- Cái túi gì trên bàn vậy Yoongi?

Anh lên tiếng chặn câu nói của cậu, mặt tỏ vẻ ngây thơ chỉ túi đồ trên bàn.

- Cái đó là rượu của ba tôi nhờ mang đến cho anh lúc sáng nhưng sau đó thì, mà thôi tôi đem về anh uống lại vào viện rồi phiền tôi!

Cậu đi đến lấy túi đồ xong hướng cửa mà rời đi, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu lại

- Em lo cho anh như vậy mà, tại sao phải dấu diếm bản thân...- Anh khàn giọng nói

- Anh đừng ngộ nhận, tôi không có lo cho tôi tôi chỉ sợ phiền tôi thôi!

Anh cười nhẹ rồi kéo cậu lại, một lần nữa ôm chặt thân ảnh nhỏ áp môi lên cánh đào nhỏ mà hôn, dư vị ngọt ngào trên môi người thật làm cho anh thích thú, cảm giác như đang được ăn một chiếc kẹo ngọt yêu thích từ lâu đã không được thử vậy.

Cậu đẩy anh ra mặt cúi xuống đất, môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại cắn chặt.

- Anh nghỉ đi, trưa tôi mang cháo qua!- Yoongi cứ vậy mà chạy ra ngoài

Trên đường về cậu cứ nhớ mãi chuyện khi nãy, nụ hôn ấy thật ấm, cảm giác thật thích làm sao. Môi cũng bất giác mỉm cười.

Về đến nhà cậu liền vào bếp làm đồ ăn cho anh, chỉ đơn giản là cháo sườn và cũng là món cháo duy nhất cậu biết nấu.

.

.

Cảm giác đấy, không còn là thương nữa!

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now