Chapter 12: Đi cùng em

903 129 1
                                    

Anh bế cậu vào phòng, tay và chân cậu đều chảy máu khi nãy vừa khóc xong mắt còn sưng, bây giờ lại khóc nữa làm mắt cậu đỏ hơn khi nãy.

Anh nhìn tàn tích mình gây ra mà thấy có lỗi vô cùng, anh vừa vệ sinh vết thương rồi nhìn lên cậu, cậu thấy anh nhìn liền tránh né cúi mặt xuống.

- Anh xin lỗi, em hết đau chưa?

- Không sao mà, vết thương nhỏ thôi! - Cậu nhỏ giọng ánh mắt vẫn tránh né anh

- Như vậy mà nhỏ, anh làm em bị như thế đó! - Anh lại quát cậu làm cậu sợ mà càng thu người lại

Nhìn cậu im lặng chỉ biết khóc mà kiềm nén từng tiếng nấc vào trong lòng làm anh xót xa lắm, có lẽ do Yoongi chưa từng bị mắng nhiếc và làm bị thương từ một người khác không phải trong gia đình như anh,

- Đừng khóc nữa - Anh ôm lấy cậu, Yoongi bây giờ lại đưa tay lên che miệng lại giấu tiếng nấc lại làm anh đã giận càng giận hơn

- Anh còn giận không? Em xin lỗi, có lẽ trước đó anh bị em làm cho mất lòng tin nhiều quá nên câu nói của em làm anh hiểu lầm

- Vậy em muốn nói gì với anh?

- Chỉ là em muốn nói anh hãy ở đây với em nhưng có lẽ điều đó anh không thích.

Anh nghe cậu nói xong liền sững người thật sự xin lỗi vì anh đã hiểu lầm cậu, tưởng cậu lại muốn đuổi anh, muốn coi anh là đồ chơi hết hứng thú lại vứt đi, anh bị cậu làm cho đau đến thế nên mới nổi trận lôi đình.

Anh ôm chặt cậu, mắt anh đỏ hoe và cay xè, bởi vì vừa rồi chính anh đã không chịu lắng nghe mà vô tình làm tổn thương cậu.

- Anh hiểu lầm em, anh xin lỗi - Anh xoa đầu cậu, tay kéo bàn tay đang che miệng ra

Anh lau đi nước mắt cho cậu, động tác nhẹ nhàng làm cậu dần bình tĩnh lại.

- Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta đi chơi lúc đó anh sẽ chuộc lỗi với em

Anh đứng lên đi đến giường kéo lại mền gối,

- Không phải anh ở đây với em đã là quá tốt rồi sao? Không cần chuộc lỗi- Cậu ngây ngô ôm lấy eo anh tựa đầu vào lưng

Anh quay lại nhìn cậu, tay nắm lấy tay cậu cùng nằm lên giường ngủ, anh kéo chăn lên cho cậu tắt đèn ngủ.

- Ngủ đi!

Anh dịu dàng ôm lấy cậu ngủ thật tự nhiên như kiểu cả hai đã bên nhau rất lâu rồi vậy.

- Anh chưa từng được bình yên như vầy, từ rất lâu rồi chưa từng nằm lên giường với một chút nhẹ nhõm - Hoseok nhỏ giọng nói với cậu

Trong ánh đèn vàng mập mờ của phòng ngủ cậu có thể thấy anh đang mỉm cười, nụ cười ấy thật chua xót, phải chăng cuộc sống của anh rất nhiều phiền muộn.

- Vậy hãy cùng em đi những tháng ngày còn lại

Anh cười, tay xoa rối mái tóc mềm.

Đêm nay, thế giới mất đi hai kẻ cô đơn.

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVEWhere stories live. Discover now