2: Xuân Canh Tý

44 4 0
                                    

Mồng một Tết năm Canh Tý, nhằm năm 1960.

Sáng sớm, Ỷ Lan đã lo sửa soạn đi dạo phố xuân. Tóc búi cao, gắn trâm vàng, trên cài vài bông mai. Mình vận bộ áo dài đỏ nhạt thêu mai vàng. Tết đến xuân về nhà nhà vui vẻ, mặc bộ áo dài này lại càng làm không khí thêm tưng bừng.

Tám giờ sáng, Ỷ Lan cùng Thục Linh hai người ra khỏi hiệu may Ba Thanh, đi đến chợ hoa trên đại lộ Nguyễn Huệ.

Lại nói tết đến xuân về lòng người phơi phới, ai gặp hai người cũng đều tươi cười gật đầu "Bà chủ Lan". Ỷ Lan cũng vui mừng không kém, chợ hoa Nguyễn Huệ vốn nổi tiếng với hoa đẹp đón xuân, vàng, hồng, đỏ, tím đủ sắc màu. Đến nơi đây, có khi cảm hứng sáng tác của cô sẽ được khơi lại.

Thục Linh đi bên cạnh, nhìn hoa thích thú,"Cô chủ, lâu như vậy rồi mới đến chợ hoa, cô có ý gì thế?"

Ỷ Lan cười,"Tết đến ai cũng nghỉ ngơi ở nhà bên gia đình, ai rảnh mà đi đến hiệu may đặt hàng, chúng ta sẽ ế ẩm đây. Chị nghĩ hôm nay mồng một Tết, người du xuân cũng nhiều, chi bằng đi thăm thú cảnh vật, sẵn tiện kiếm thêm vài đơn hàng."

Hai người đang vui vẻ ngắm nhìn hàng cúc, vạn thọ thì phía sau, có tiếng của một người đàn ông trung niên cất lên,"Xin lỗi, cô có phải chủ tiệm may Ba Thanh - bà chủ Lan?"

Nghe tiếng hỏi, Ỷ Lan quay lại, trước mắt là người đàn ông tuổi quá tứ tuần, vận một bộ âu phục màu nâu, đầu đội chiếc mũ đen.

"Vâng, tôi đúng là Trần Hoàng Ỷ Lan."

Mắt người đàn ông như sáng lên,"Bà chủ Lan Tết đến lại ra chợ hoa Nguyễn Huệ này xem hoa, thật là có nhã hứng."

Ỷ Lan cười,"Tết đến tôi cảm thấy ở trong tiệm ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió, tiện thể xem hoa... Ông đây là..."

Người đàn ông như chợt nhớ ra,"A, xin lỗi bà chủ Lan, là tôi lỗ mãng!"

Ỷ Lan nói:"Có gì lỗ mãng đâu! Chỉ là, nếu tôi không lầm thì ông muốn tìm tôi?"

"Vâng vâng, tôi định đến hiệu may của cô để thương lượng. Vừa hay đã gặp cô ở đây."

"Vậy mời ông về cửa tiệm, chúng ta thương lượng..."

"Không không, đơn này là đơn đặc biệt, tôi phải mời cô đến nhà mới được."

"Đặc biệt? Đặc biệt thế nào?"

"Đây là danh thiếp của tôi, mời cô đến, chúng ta thương lượng. Thật ra... đây là ý nguyện của con gái tôi..."

Ỷ Lan nhận lấy tờ danh thiếp của người đàn ông, Đốc tờ Nguyễn Vũ Khoa, 143 đường Trần Quang Khải,"Được, một năm nay làm chủ hiệu may, tôi không dám từ chối chuyện gì, việc này cũng vậy. Thế 3 giờ chiều nay tôi sẽ đến, hi vọng ông và con gái cùng có mặt."

Người đàn ông mừng rõ,"Vậy tốt quá rồi, tôi sẽ chuẩn bị trà bánh, mời hai cô đến nhà thương lượng. Thôi tôi đi đây."

Bóng người đàn ông dần khuất sau đám người du xuân, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu.

"Cô chủ, nhất định phải đến sao?"

"Hửm? Tại sao lại không?"

"Em thấy ông ta có hơi kì lạ... hay là..."

"Hay là sao? Trần Hoàng Ỷ Lan ta, thiên kim tiểu thư của nhà họ Trần, mười tuổi tập may vá, mười ba tuổi thay dì quản lí tiệm may, mười lăm tuổi kế nghiệp dì, lại kế nghiệp ông nội làm sứ giả đưa tín vật, bao nhiêu chuyện kì quái đều trải qua, sợ cái gì?"

Thục Linh nói càng ngày càng nhỏ,"Tiểu thư đã quyết, em cũng không nói gì nữa..."

Ỷ Lan liếc nhìn,"Tốt, chuẩn bị xe, 3 giờ đến 143 đường Trần Quang Khải!"

Chiều hôm đó, xe đến, Ỷ Lan vận một bộ áo dài màu xám xanh, cùng Thục Linh bước vào.

Tài xế là một nam thanh niên, định cất vài câu bông đùa, thấy Ỷ Lan bước vào, bỗng dưng im lặng.

"Hai cô đi đâu ạ?" - mãi một hồi lâu sau, người tài xế cất tiếng.

"143 đường Trần Quang Khải, nhà ông Đốc tờ Nguyễn Vũ Khoa." - Ỷ Lan nghiêm túc nói.

"Tại sao lại dám đến đó?" - người tài xế nói nho nhỏ.

"Hả, anh nói gì?"

"Không... không có gì đâu, hai cô thắt dây an toàn đi, chúng ta đi."

Thục Linh thì thầm,"Cô chủ không thấy sao, em là em đã thấy khác thường rồi."

"Khác thường sao cũng được, hiệu may Ba Thanh chúng ta quyết không từ bỏ bất kì đơn hàng nào."

Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now